Menu
Chương trước Mục lục

Cái Chết Của Yêu Tinh

Ngọn núi này tôi rất quen thuộc, tôi men theo đường nhỏ chạy vội về làng, gọi mọi người dậy.

Dân làng hốt hoảng cầm cuốc xẻng, gậy gộc, đuốc theo tôi lên núi.

Cả chú thím tôi cũng chạy theo.

Yêu tinh heo thấy dân làng tới, gào:

"Vớt lừa lên cho tao, tao trả tiền!"

Ông nội tôi còn ở dưới sông, đã kiệt sức, gào lên:

"Con heo tinh này hại người, mau giết nó đi!"

Dân làng cầm gậy gộc, đuốc trong tay nhưng khi nhìn thấy hình dạng của nó thì ai cũng run sợ, chẳng dám tới gần.

Đúng lúc đó, yêu tinh heo đảo tròng mắt, rút từ túi ra hai thỏi vàng ném xuống.

Dân làng nhặt lên, soi kỹ, đúng là vàng thật.

Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Ông tôi cố hết sức bò được từ dưới sông lên, được bà nội đỡ lấy, ông tôi thều thào:

"Đừng để nó lừa! Nó là yêu tinh hại người, giết nó đi!"

Giọng ông nội yếu ớt, người ướt sũng nước sông.

Yêu tinh heo lại cười khùng khục, rút thêm mấy cục vàng ra, hô lên:

"Vớt lừa lên cho tao, tao sẽ cho thêm vàng!"

Cả đám người ngẩn ra, nhìn nhau, trong tay vẫn nắm chặt dây thừng và cuốc.

Vài trai tráng trẻ bước lên mấy bước, mắt lóe sáng tham lam.

Thấy vậy, yêu tinh heo hoảng loạn, lắp bắp:

"Các ngươi… các ngươi định làm gì? Mau vớt lừa lên, tao trả thêm vàng!"

Nhưng dân làng ào lên, đè chặt nó xuống, lấy dây trói gô lại.

Có kẻ kề dao lên cổ nó, dọa:

"Vàng đâu? Không nói thì giết!"

Nó sợ chết khiếp, khóc lóc cầu xin, moi vàng trên người ra hết.

Song dân làng tin rằng nó vẫn còn giấu, liền đánh đập túi bụi.

Mặt mũi nó bầm tím, kêu la thảm thiết, nhưng dân làng không tha, treo ngược nó lên cây ở đầu làng.

Từ đó, bất cứ ai đi ngang qua đều có thể tra hỏi, vơ vét vàng từ nó.

Lấy được bao nhiêu vàng thì tùy bản lĩnh từng người, nhưng có một điều kiện là không được để nó chết.

Mỗi lần đi qua đầu làng, tôi đều nghe tiếng rên gào ai oán của nó.

Ông nội tôi đôi chân bị nước lạnh hủy hoại, đi tập tễnh, nhưng vẫn dắt tôi lên núi sau cúng tế lừa hoang.

Xác lừa được chôn ở đó.

Ông nội khấn: "Nếu không phải mày báo mộng, cả nhà tao đã bị yêu tinh heo hại chết rồi."

Nói xong ông nội rưới rượu xuống mộ lừa.

Nửa năm trôi qua, yêu tinh heo lại chết.

Dân làng ngạc nhiên, chẳng ai nhận đã ra tay.

Nhưng nhờ có vàng, cuộc sống mọi nhà ngày càng khấm khá.

Nhà nào cũng nuôi được heo béo, hai mươi con ban đầu nhà tôi nuôi giờ thành bảy mươi.

Chú thím tôi thì vào thành phố mua nhà, mở quán ăn.

Ông nội ở nhà mổ heo, bán thịt, cũng sống sung túc.

Chỉ là mỗi lần đi ngang qua đầu làng, vẫn còn nghe tiếng kêu thảm thiết của yêu tinh heo.

Lâu ngày, dân làng đốn luôn cái cây, xây miếu thổ địa ngay đó.

Thế nhưng tiếng kêu ấy vẫn còn vang vọng, hơn nữa, tôi dần phát hiện, trên người dân làng đều bám mùi hôi heo, nồng nặc khó chịu…

(Hết)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận