Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cái Chết của Con Lừa

Chú tôi cười khẩy: "Con lừa phải bị giết."

Nói rồi chú tôi giật con dao trong tay ông nội.

Ông nội cố giữ, nhưng chú tôi trẻ khỏe hơn, ông nội không địch nổi.

Chú tôi vồ được con dao, định chém vào cổ con lừa.

Ông nội hoảng hốt, vội chặn giữa con lừa và chú lại hét:

"Đồ súc sinh! Nếu hôm nay mày dám giết con lừa, tao sẽ chết trước mặt mày."

Chú tôi bàng hoàng nhìn ông nội vài giây.

Phía sau vọng lên tiếng cười đắc chí của ông chủ Chu.

Ông ta đứng ở cửa gian đông, cười rợn người, bảo chú tôi:

"Giết con lừa rồi, tao cho mày một căn nhà ở thành phố."

Tiếng cười của ông ta chói tai, y như tiếng heo rống.

Chú tôi nghiến răng, mạnh tay đẩy ông nội sang một bên rồi vung dao chém thẳng vào cổ con lừa.

Mặc dù vết thương ở chân trước của con lừa hoang đã lành, nhưng nó đi tập tễnh, căn bản không chạy nổi.

Chú tôi vung dao chém một nhát vào cổ con lừa, không biết chú lấy sức lực ở đâu ra mà đẩy ngã nó xuống đất, rồi liên tiếp bổ mấy nhát, chặt đứt đầu nó.

Máu chảy lênh láng, trông rất đáng sợ.

Đằng sau lại vang lên tiếng cười chói tai của ông chủ Chu.

Ông nội tôi trợn tròn mắt, trong mắt đầy tia máu, ông gào lên với chú tôi và còn đánh chú tới tấp.

Chú tôi thấy lừa chết rồi thì nhảy ngay ra khỏi chuồng, nói với ông chủ Chu:

"Lừa chết rồi."

Ông chủ Chu cười ha hả:

"Chết thì tốt, tôi muốn ăn ngọc dương của lừa, ăn thịt lừa, mau đi chuẩn bị."

Vừa dứt lời, ông nội đã cầm dao chặn trước mặt chú tôi:

"Ai dám động vào con lừa, tao liều mạng với kẻ đó!"

Nói xong ông nội còn vung dao chém mấy nhát vào không khí.

Dáng vẻ của ông nội khiến tôi thấy sợ.

Ngay cả chú tôi cũng bị ông nội làm cho chùn bước:

"Cha, lừa chết rồi, cha còn làm gì thế?"

Ông nội quát:

"Đồ súc sinh, con lừa này đã cứu mạng tao, mày lại chém chết nó, mày cút khỏi nhà tao ngay!"

Tiếng ông nội quát khiến hàng xóm quanh đó kéo đến, sân nhà đông thêm không ít người.

Mắt ông chủ Chu đảo qua lại mấy vòng, nói:

"Quế Sinh, tiền tôi đưa trước, nhưng thịt thì nhất định phải vào miệng tôi."

Nói xong ông ta đi thẳng ra ngoài sân, dân làng đều nhìn theo nhưng không ai dám ngăn.

Chú tôi hỏi: "Cha, rốt cuộc cha muốn làm gì?"

Ông nội giận dữ quát: "Quỳ xuống!"

Ông nội bắt chú tôi phải quỳ trước con lừa.

Nhưng chú tôi sống chết không chịu, còn chạy thẳng ra ngoài.

Người trong sân cũng dần tản hết.

Ông nội thở dài: "Xin lỗi, tao không ngăn được, hại mày mất mạng."

Ông nội vừa nói xong thì bà nội cùng thím về đến, hai người vừa từ nhà bà Trần về.

Thấy con lừa đã chết, bà nội ngẩn ra một lúc rồi hỏi:

"Đang có chuyện gì vậy?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận