Tôi và Tịch Việt đã ở bên nhau.
Anh quá nổi bật, còn tôi thì không muốn bị chú ý, nên ở trường, tôi giả vờ như không quen anh.
Nhưng mỗi lần tôi lên thư viện ôn tập, anh lại cứ đòi ngồi cạnh, với danh nghĩa giám sát tôi ôn thi.
Tôi vùi đầu vào học từ mới, học đến mức như sắp phát điên, vò đầu bứt tóc.
Anh mở nắp bình nước, đưa ly cho tôi, bảo tôi uống để bình tĩnh lại.
Tôi theo phản xạ cầm lấy, ừng ực uống mấy ngụm.
Cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, tôi chợt nhớ ra hôm nay mình không mang nước đến thư viện.
Vậy cái bình giữ nhiệt hình Snoopy trong tay tôi… là của Tịch Việt sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh xoay bút trong tay, nhướng mày nhìn tôi.
Sau đó, anh viết một dòng chữ trên giấy, đẩy đến trước mặt tôi:
[Bé cưng vất vả rồi, làm thêm một đề nữa, tối nay đến nhà anh, anh nấu đồ ngon cho em > ₃ <]
Thế là tôi bị dỗ đến mức chẳng còn sức phản kháng, vùi đầu làm hẳn hai đề thi thật.
Buổi tối, đến nhà Tịch Việt, anh nấu bốn món mặn, một món canh, toàn là những món tôi thích ăn.
Sau bữa tối đơn giản, hai đứa nắm tay nhau xuống lầu đổ rác, tiện thể đi dạo.
Khi cửa thang máy mở ra, thì bất ngờ chạm mặt mẹ của Tịch Việt và mẹ tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi: Xong đời rồi.
Phản ứng thứ hai: Lập tức rụt tay lại, cách xa anh một khoảng an toàn.
Tôi ngước đầu lên nhìn trần nhà, xoa xoa môi, ánh mắt lảng tránh.
Tịch Việt thì bình tĩnh bấm giữ cửa, mời hai người vào thang máy.
"Mẹ."
Anh chào mẹ mình xong, rồi quay sang mẹ tôi: "Dì."
Thấy anh đã chào hỏi xong, tôi cũng nhanh chóng chào theo.
Nhưng vì quá căng thẳng, đầu óc tôi choáng váng, thế mà lại nhìn mẹ của Tịch Việt, ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ."
Tịch Việt nắm lấy tay tôi, khẽ siết chặt lòng bàn tay, ghé sát tai tôi, thấp giọng cười khẽ:
"Thế có phải em cũng nên đổi cách xưng hô với anh không?"
Tôi lập tức đẩy tay anh ra, chui thẳng vào lòng anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Anh xoa đầu tôi, bật cười khe khẽ.