Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nhà Anh Có Ai

Sau khi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi đi theo địa chỉ mà Tịch Việt gửi.

Vừa đến, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Không lâu sau, anh nhắn cho tôi một dãy số.

[Mật khẩu khóa cửa.]

Cửa mở thuận lợi, tôi vô thức bước nhẹ chân đi vào.

Đảo mắt một vòng quanh nhà nhưng không thấy Tịch Việt đâu.

Tôi đứng ở cửa, nhắn tin cho anh: [Anh đâu rồi? Không có ở nhà à?]

[Vậy tôi để kết quả kiểm tra sức khỏe trên bàn ở lối vào nhé?]

Anh trả lời: [Tôi ở trong phòng ngủ, vào đi.]

Tôi giật mình.

Chơi lớn vậy sao?

Không lẽ thật sự có áo ngủ rộng thùng thình hoặc quấn khăn tắm nửa người?

Nghĩ đến dáng người của Tịch Việt, tôi bất giác có chút mong đợi.

Đang định bước vào, tôi sực nhớ ra anh bị bệnh sạch sẽ.

Thế là tôi tháo giày mới đi vào trong.

Nhà Tịch Việt rất rộng, nhưng đồ đạc không nhiều, phong cách trang trí đơn giản, lạnh lùng y hệt con người anh.

Tôi đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong vang lên vài tiếng ho khan, giọng khàn khàn: "Vào đi."

Tôi đẩy cửa bước vào, nhưng chẳng thấy áo ngủ lỏng lẻo, cũng chẳng thấy khăn tắm quấn nửa người.

Chỉ thấy một đống chăn dày cộm, nửa khuôn mặt của Tịch Việt vùi trong đó.

Khoan đã?

Diễn biến này là sao?

Trong lúc đầu óc không được bình thường của tôi còn đang nghĩ xem nên lật chăn của anh bằng tư thế đẹp trai nào thì giọng nói yếu ớt của anh vang lên:

"Muốn uống nước."

"À… ồ ồ."

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, anh bị bệnh, tội vàng ra ngoài rót một ly nước ấm mang vào.

Lúc đến gần, tôi cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ người anh tỏa ra.

Tôi lấy khăn giấy ướt lau tay, rồi đặt mu bàn tay lên trán anh.

Nóng đến mức tôi giật mình rụt tay lại.

"Anh sốt rồi!"

"Ừ…"

Tịch Việt mơ màng đáp một tiếng, khẽ động đậy trong chăn.

Với cử động này, cả khuôn mặt anh lộ ra ngoài.

Vì nhiệt độ cao, gương mặt vốn trắng nay lại đỏ ửng.

Hàng mi khẽ rung, đôi mày nhíu lại vì khó chịu, bàn tay thon dài đặt hờ trên chăn.

Mặc dù ốm sốt thì rất đáng thương, nhưng bộ dạng này của anh thật sự rất đẹp.

Đặc biệt là đôi môi kia, đỏ đỏ hồng hồng, trông cứ muốn c.ắ.n một miếng.

Tôi không kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái.

Anh chống người dậy uống nước, hơi mở mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh, mờ mịt.

Tôi chưa từng biết đàn ông lúc sốt lại gợi cảm thế này.

"Đừng nhìn nữa, tìm giúp tôi viên t.h.u.ố.c đi, sắp cháy người rồi."

Tôi chạy ra tìm t.h.u.ố.c cho anh, sau khi uống xong, t.h.u.ố.c phát huy tác dụng rất nhanh, chẳng bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.

Không yên tâm để bệnh nhân ở một mình, tôi ngồi bên cạnh trông chừng, đợi đến khi anh hạ sốt rồi mới đi.

Điện thoại hết pin, tôi chẳng còn việc gì làm, đành nhìn anh, lại nhìn, rồi lại nhìn.

Chậc, đẹp trai thật, nhìn mãi không chán, muốn yêu ghê.

Suy nghĩ này bám rễ, mọc mầm, không thể kiềm chế nổi.

Một tia lý trí bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Tôi bèn tìm thứ khác để phân tán sự chú ý.

Thế là cầm lên một xấp tài liệu ở bên cạnh.

Là kết quả kiểm tra sức khỏe của Tịch Việt.

Tôi lướt qua vài thông tin.

Chiều cao 1m87, nặng 72kg, dáng người vừa chuẩn.

Các chỉ số đều bình thường, sức khỏe rất tốt.

Tôi lật tiếp vài trang, đột nhiên nhìn thấy một con số kỳ quái---19

Không phải tuổi tác.

Khoan đã? Còn đo cả thứ này sao?

Hình như cũng lợi hại đó chứ.

Vì Trần Ngọc hay bảo tôi rằng, nam chính trong tiểu thuyết toàn 18, ngoài đời chưa từng thấy ai.

Tôi có chút chột dạ đặt lại kết quả kiểm tra sức khỏe vào chỗ cũ.

Hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi trông chừng Tịch Việt.

Lúc đo nhiệt độ cho anh, cúc áo ngủ đã mở ba chiếc.

Cổ và xương quai xanh lộ ra, mơ hồ thấy được cả phần cơ n.g.ự.c rắn chắc, trắng trẻo.

Đẹp quá, muốn chạm vào.

Người chính trực như tôi đã phải kiềm chế cả một buổi tối rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, định đo nhiệt độ cho anh thêm lần nữa.

Vừa đứng dậy, vì ngồi bắt chéo chân quá lâu nên chân bị tê.

Một cơn tê rần như điện giật khiến tôi khụy chân, nửa người ngã xuống giường anh.

Khoảng cách giữa môi tôi và môi anh chưa đến nửa nắm tay.

Tịch Việt từ từ mở mắt, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ướt át của anh phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng của tôi.

Anh đã hạ sốt, giọng nói có sức lực hơn, nhưng hơi thở vẫn còn nóng.

"Sao vậy? Lại muốn nhân lúc anh bị sốt rồi hôn trộm à?"

Lại?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận