Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Anh Hàng Xóm Tịch Việt

Buổi tối, mẹ tôi đột nhiên gọi điện đến.

Tôi vừa định kể cho bà nghe chuyện nhầm lẫn bình nước đáng xấu hổ kia, tiện thể xin thêm tiền sinh hoạt để mua cốc mới thì bà đã lên tiếng trước:

[Con có bạn trai từ khi nào vậy?]

Tôi: "?"

Tôi vẫn còn độc thân đây, hoàn toàn trong sạch nhé!

"Mẹ, con không có! Trời đất chứng giám! Con là một đứa trẻ ngoan mà!"

Nghĩ đến những năm tháng trung học mẹ luôn tìm mọi cách để ngăn cản tôi yêu sớm, tôi suýt nữa quỳ xuống để thề thốt.

[Ôi dào, đừng có giấu nữa, mẹ với dì Trương đều biết cả rồi, hai đứa cũng ngoài hai mươi rồi, yêu đương cũng có gì đâu mà phải che giấu?]

Dì Trương?

Là ai?

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Sao mẹ đột nhiên lại mong tôi yêu đương vậy?

Rõ ràng hồi tôi mới vào đại học, kỳ vọng của bà vẫn là: Đừng yêu sớm, học hành chăm chỉ, cố gắng thi lên cao học.

Khi đó tôi nghĩ điều đầu tiên là khó làm nhất.

Bây giờ nhìn lại, hóa ra chỉ có điều đầu tiên là tôi thực hiện được.

Tôi vội giải thích: "Con không yêu đương gì cả, thật đấy! Trần Ngọc có thể làm chứng!"

[Đừng có chối nữa, dì Trương của con hôm nay tận mắt thấy hai đứa đi khám sức khỏe cùng nhau. Bọn trẻ bây giờ yêu đương cẩn thận ghê, biết đi khám sức khỏe trước nữa cơ đấy!]

[Chỉ cần là thằng nhóc Tịch Việt thì mẹ yên tâm rồi.]

[Sao hai đứa lại đến với nhau thế? Kể mẹ nghe đi!]

Tịch Việt…

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra chính là anh chàng đẹp trai trong thư viện mà tôi vô tình uống chung nước.

"Hả? Mẹ biết Tịch Việt sao?"

[Câu này là sao? Hồi nhỏ con khóc lóc đòi cưới nó, con quên rồi à?]

Tôi: "…"

[Hồi bé con suốt ngày bám theo nó, đòi anh Tịch Việt chơi cùng, ngủ cùng, tối nào cũng ôm gối đứng trước cửa phòng nó, con quên hết rồi à?]

[Ngày nào cũng nằng nặc bắt nó xem hoạt hình snoopy với con, quên rồi à?]

[Ngủ thì không yên, đạp nó rơi xuống giường, con cũng quên luôn rồi đúng không?]

Mẹ vẫn thao thao bất tuyệt kể lại quá khứ.

Bị bà nhắc lại, ký ức thời thơ ấu của tôi dần hiện lên.

Tịch Việt chính là anh hàng xóm từng sống ngay bên cạnh nhà tôi.

Khi đó tôi chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, còn anh ấy lớn hơn tôi không nhiều, nhưng đã rất cao, khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

Từ nhỏ tôi đã mê cái đẹp, thế nên ngày nào cũng chạy sang tìm anh ấy chơi.

Nhưng sau này, vì vấn đề hộ khẩu để tôi được vào học ở một trường tiểu học tốt, gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác.

Hơn mười năm trôi qua, chúng tôi chưa từng gặp lại.

Quả thật hình ảnh về anh trong trí nhớ tôi đã phai nhạt đi rất nhiều.

Càng bất ngờ hơn là bố mẹ hai bên vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Càng không ngờ rằng chúng tôi lại có một màn tái ngộ đầy xấu hổ như vậy.

Tôi ngừng hồi tưởng lại, vừa định giải thích rõ ràng với mẹ về mối quan hệ của tôi và Tịch Việt thì phát hiện bà đã cúp máy từ lúc nào rồi.

Tôi: …

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận