Ta bị nóng mà tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, ta đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Dưới ánh đèn mờ ảo, có bóng lưng của một người nam nhân lạ mặt. Nghe thấy động tĩnh, người nọ quay lại. Đôi mắt đục ngầu, dán chặt vào người ta. Chưa để ta kịp nói, hắn ta bỗng nhiên nhe răng cười.
"Tống Yến, ngươi cái đồ nữ nhân phụ bạc này, vậy mà lại đùa giỡn tình cảm của bản vương, từ chối lời cầu hôn của bản vương? Rõ ràng ta đã hứa hẹn không cưới ai khác ngoài ngươi! Tại sao còn muốn chọn tên hoàng đệ ngu ngốc của ta?"
Ta: ?
Tề vương Chu Cẩm Thành? Ta đùa giỡn tình cảm của hắn ta khi nào? Bỏ hắn ta chọn hoàng đế rồi ư?
Nhìn thấy Chu Cẩm Thành, kỳ thật ta cũng không có gì bất ngờ. Dù sao, Ngu mỹ nhân là do hắn ta đưa vào cung. Nếu nói ly rượu thuốc kia không liên quan đến hắn ta, đến heo cũng không tin. Chỉ là, đầu óc hắn ta hình như có vấn đề, vô duyên vô cớ lại gán cho ta một tội danh không hề đúng.
Trong ký ức của ta, đừng nói là phụ bạc hắn ta. Người mà ngay cả mặt cũng chưa gặp mấy lần, còn nói gì đến tình nghĩa hay không tình nghĩa? Ta nghi ngờ hắn ta đang vu khống, nhưng ta không có chứng cứ.
Bởi chén rượu ấy, ta giờ đây toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Đầu thì choáng váng đến lạ thường, lại còn nóng bừng như bị thiêu đốt trên lửa. Cảm giác này, cứ như muốn lột bỏ một lớp da cho bớt khổ sở.
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Dùng hết sức bình sinh, ta mới thốt lên được một câu bằng giọng điệu ôn hòa: "Tề Vương điện hạ, thiếp... thiếp muốn thưa rằng, có phải ngài... ngài đã nhận lầm người rồi không?"
Thực lòng, ta chỉ muốn nhắc nhở hắn mà thôi. Nào ngờ, một lời nhắc nhở chân thành ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng chốc sa sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn tiến lên hai bước, bất ngờ kẹp chặt lấy cằm thiếp, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nàng... nàng dám quên ta! Năm ngoái, tại yến tiệc Quỳnh Hoa, khi người ta khen chúng ta xứng đôi vừa lứa, nàng đâu có từ chối, còn mỉm cười đáp lại ta. Vậy mà khi ta đến phủ cầu hôn, nàng lại thẳng tay ném hết sính lễ ra ngoài! Tống Yến, nàng cũng giống như những nữ nhân khác, lòng dạ thay đổi như thời tiết, thấy ai sang liền bám víu!"
Hắn càng nói càng giận dữ, gằn từng tiếng một. Nước bọt văng cả vào mặt ta, mùi tanh tưởi khiến thiếp suýt nữa ngất đi.
Ta:...
Vị Vương gia này, có phải ngài đã hiểu lầm điều gì rồi không?
Yến tiệc Quỳnh Hoa năm ấy, toàn là bậc tôn quý trong hoàng tộc, quan lại cao sang quyền quý.
Chẳng lẽ lúc ấy ta phải khóc lóc thảm thiết mới vừa lòng hắn sao? Tuy vậy, nhờ hắn nhắc nhở, ta bỗng nhớ ra một chuyện.
Vài tháng trước khi nhập cung, phụ thân có từng nói qua với ta, rằng Tề Vương hình như có ý mến mộ ta. Nhưng khi ấy, ta chỉ một lòng hướng đến việc nắm giữ quyền lực chốn hậu cung, đoạt lấy giang sơn Chu gia. Nào có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện vương gia này nọ.
Ta chỉ đáp lại phụ thân một câu: "Kẻ nào dám cản trở Tống gia ta đoạt quyền, cứ thẳng tay ném ra ngoài!"
Ôi, Vương gia!
Ai ngờ đâu phụ thân lại dám làm thật!
“Nàng... nàng nhớ ra rồi?"
Giọng nói của Chu Cẩm Thành như sấm rền bên tai, hắn càng ép sát ta hơn. Ánh mắt hắn dán chặt lên đôi môi ta, dục vọng dâng lên cuồn cuộn trong đáy mắt.
Ta dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cố gắng lùi về phía sau. Mãi mới dời ra được một chút, ta thở hổn hển, yếu ớt nói: "Vương gia, xin người buông thiếp ra, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."
Nhưng khoảng cách nhỏ nhoi ấy chẳng có tác dụng gì. Ta vừa lùi ra, hắn ta lại áp sát vào, nước bọt lại phun đầy mặt ta.
"Rốt cuộc ta thua kém tên Chu Đình Diệp kia ở điểm nào chứ? Hắn ta, ngoài cái mã ra thì còn có gì? Chỉ vì hắn là con chính thê, còn ta là con thiếp thất sao? Tại sao nàng cũng giống như phụ hoàng, thà chọn hắn chứ nhất quyết không chọn ta?"
Ta:...
"Ngài... ngài thật sự muốn nghe thiếp nói thật lòng?"
Chu Cẩm Thành ánh mắt sầm xuống: "Đương nhiên."
"Phải, ngài nghĩ sao cũng được. Ngài chẳng có quyền thế gì, gia tộc cũng chẳng hiển hách, ngoài cái danh hiệu Vương gia ra thì chàng chẳng còn gì cả, ngu ngốc hơn cả Hoàng thượng, chọn ngài mới là kẻ mù mắt. Quan trọng nhất là ngài xấu xí."
Ta cố tình chọc giận hắn, mong hắn nổi cơn thịnh nộ mà bóp c.h.ế.t ta hay đánh ta bất tỉnh nhân sự. Còn hơn là phải nghe hắn nói nhảm khi tỉnh táo.
Nhưng đáng tiếc là ta đã đánh giá quá thấp hắn, còn hắn lại quá tự ti. Nam nhân đó tỏ ra cáu kỉnh, nhưng hắn không giận dữ như ta tưởng tượng.
“Tống Yến, nàng cho rằng ta không nhìn ra được chiêu trò nhỏ nhặt này của nàng sao? Ta đã gặp rất nhiều nữ nhân như nàng, bề ngoài trông quý phái nhưng lại không biết phải làm thế nào với cách cư xử của mình trên giường. Nếu ta đoán đúng thì hoàng huynh của ta vẫn chưa chạm vào nàng phải không? Nàng yên tâm, giờ đây cả hành cung này đều là người của ta. Đêm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là cực lạc. Qua đêm nay, gạo đã nấu thành cơm rồi, ta xem còn ai thèm rước nàng nữa..."
Hắn vừa dứt lời, tay liền luồn ra sau eo ta, bắt đầu cởi đai lưng. Dược tính dần ngấm vào người, ta chẳng còn sức lực để phản kháng, ngay cả cử động một chút cũng khó khăn.
Chứng kiến cảnh này, lòng ta như rơi xuống vực thẳm, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng cực. "Thế là hết thật rồi! Không ngờ ta lại bại ở nơi này!"
Ta thầm than thở trong lòng, đang định thử cắn lưỡi tự vẫn thì bỗng nghe thấy tiếng binh khí va chạm ngoài sân. Chu Cẩm Thành nghe vậy thì thầm chửi rủa một tiếng rồi dừng tay lại.
Gần như cùng lúc đó, cánh cửa phòng "ầm" một tiếng bị đạp tung. Thoáng chốc, Thẩm Vân Tú từ bên ngoài xông vào như thần tiên giáng thế.
Chu Cẩm Thành bị Thẩm Vân Tú đánh ngất bằng một cây trường thương đỏ rực. Thấy hắn bất tỉnh, Thẩm Vân Tú vội vàng chạy đến ôm chầm lấy ta.
Đều là nữ nhi, chẳng hiểu sao nàng lại có sức mạnh phi thường đến vậy. Nàng ôm ta chạy một mạch về phòng mà chẳng hề thở dốc.
Trái lại, ta lại thở dốc không ngừng vì dược tính đã xộc lên đầu.
"Ngươi cố nhịn một chút, Đoan phi sẽ mang giải dược đến ngay. Ta đi lấy nước cho ngươi."
Làn da Thẩm Vân Tú thật mát lạnh, lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Khi nàng buông ta ra, ta bỗng thấy lưu luyến khôn nguôi.
Thấy nàng ấy sắp rời đi, ta theo bản năng đưa tay níu lấy vạt áo nàng.
"Thẩm Vân Tú, người thơm quá... Người dùng loại hương liệu gì vậy?"
Ta mơ màng níu lấy vạt áo, dụi đầu vào lòng nàng. Thực ra ta chẳng màng gì đến hương thơm, chỉ muốn được vùi mình trong vòng tay nàng ấy mà thôi.
Hình như nàng ấy nhận ra ý đồ của ta nên vội vàng đẩy ta ra, giọng nói cứng rắn: "Giống loại hương trong cung của ngươi."
Dứt lời, nàng khẽ thở dài như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói bỗng dịu dàng hẳn.
"A Yến, nàng trúng độc rồi, ngoan ngoãn chờ ta, cố gắng