Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bí Mật Động Trời: Hoàng Thượng Không Được!

Lời nói đột ngột của nàng ta khiến ta vô cùng khó hiểu.

"Đừng mơ tưởng chuyện gì?"

Hiền phi mập mờ nói: "Hoàng thượng không được, cho dù muội có leo lên giường hắn cũng chẳng thể ân ái triền miên được đâu."

Ta vô cùng kinh ngạc. Sao nàng ta biết được ta đang nghĩ gì?

Hiền phi khẽ nheo mắt, vẻ mặt cao thâm khó lường, thốt ra những lời kinh thiên động địa: "Trong vòng mười mét, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của bất kỳ ai. Thôi đừng mắng nữa, lúc này muội đang mắng chửi gì ta đều nghe thấy hết đấy..."

Ta: "..."

Nhất thời ta cũng không biết là bí mật Hoàng thượng không được kia khiến người ta kinh ngạc hơn, hay là việc nàng ta có thể nghe được tiếng lòng người khác đáng sợ hơn.

Nhưng mà, bí mật lớn như vậy mà cứ thế nói ra có thật sự ổn không?

Hiền phi xua tay: "Không sao đâu, Hoàng hậu và Đoan phi cũng biết cả rồi."

Sáng hôm đó, không biết là vì áy náy do đã gian lận thắng tiền của ta, hay là do quá đam mê buôn chuyện, Hiền phi cứ thế ngồi ở trong cung ta vừa ăn hạt dưa vừa luyên thuyên kể đủ thứ chuyện bí mật trong cung suốt nửa canh giờ.

"Đoan phi là người xuyên không đến đây, mạt chược là do nàng ta mang đến, nàng ta còn biết rất nhiều thứ khác nữa, muội có tiền thì có thể đầu tư một ít. Hoàng thượng vẫn chưa từng đụng vào ai trong chúng ta, đối với nữ nhân, hắn không thể làm gì được đâu, muội đừng có mơ tưởng nữa. Hoàng hậu thì... Tóm lại, muội nên tránh xa nàng ta ra."

Những thông tin quan trọng cứ liên tiếp ập đến khiến ta choáng váng đầu óc. Nói năng cũng trở nên lắp bắp.

"Vì... vì sao?"

Nàng ta không đáp, chỉ cười "hehe".

Vẻ mặt thật khó diễn tả, có chút gian xảo.

"Muội cứ nghe ta là được."

Mãi đến khi nàng ta rời đi, ta mới chợt hiểu ra. Chắc hẳn đây là một thủ đoạn cung đấu nào đó mà ta chưa từng được biết. Trước tiên dùng chiến thuật mạt chược để khiến ta mệt mỏi. Sau đó để Hiền phi tự tiết lộ bí mật, khiến ta mất cảnh giác.

Cuối cùng dùng những bí mật không biết thật giả, cùng với những "lời khuyên" tưởng chừng như xuất phát từ thiện ý, khiến ta phải rút lui trong im lặng.

Thật độc ác!

Quả nhiên, thủ đoạn của phi tần trong cung không phải hạng tầm thường

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận