Trời chưa sáng, tôi đã tỉnh.
Trước khi ra ngoài, tôi dặn quản gia mang đồ ăn cho Thẩm Yếm.
Vừa rời nhà không lâu, tôi nhận được điện thoại:
"Xin lỗi tiểu thư, do sơ suất của chúng tôi… cậu Thẩm đã chạy rồi."
Tôi tắt máy, mở ứng dụng định vị.
Lâu nay, tôi đã cho gắn thiết bị trên người anh ta.
Nhìn chấm đỏ trên màn hình, tôi nhếch môi:
"Đúng là con ch.ó không ngoan ngoãn."
"Quay xe."
Xe dừng trước nhà Bạch Sơ Sơ, qua cửa kính, tôi thấy họ đang tình tứ.
Thật chướng mắt.
"Bắt anh ta về."
Bảo vệ lập tức trói gọn Thẩm Yếm, ném lên xe bên tôi.
Suốt đường, anh ta cứ chửi bới.
Tôi bực mình, cởi đôi tất mỏng quấn lấy miệng anh ta.
"Ưm!"
Ánh mắt anh ta đầy nhục nhã và căm hận.
Về đến nơi, tôi nhốt anh ta lại tầng hầm, cấm ăn.
Chẳng bao lâu, có người báo:
Ngoài cổng có cô gái họ Bạch muốn gặp.
Cô ta vừa thấy tôi đã cao giọng:
"Cô Khương, gượng ép không có kết quả. Cô không được giam giữ Thẩm Yếm nữa, đây là phạm pháp!"
Tôi cười nhạt, nhấp ngụm cà phê.
"Phạm pháp à? Cô biết tôi đã trả bao nhiêu tiền để mua anh ta từ tay chủ nợ không?"
Tôi đọc ra con số.
Sắc mặt cô ta lập tức tái mét.
Tôi vắt chéo chân, nhàn nhã hỏi:
"Cô Bạch có chắc vẫn muốn ngồi đây nói tiếp với tôi chứ?"
Dạo này tôi bận luyện tập bản độc tấu piano cho buổi biểu diễn sắp tới, đến mức quên mất sự tồn tại của Thẩm Yếm.
Khi nhớ ra thì đã là ba ngày sau.
Trong chiếc lồng vàng khổng lồ dưới tầng hầm, anh ta nằm yếu ớt trên giường, tay chân đều bị xích.
Tôi ngồi xổm trước mặt, vỗ nhẹ vào má anh:
"Không phải thích gây chuyện với tôi sao? Cảm giác bị bỏ đói thế nào?"
Thẩm Yếm không nói, thần sắc uể oải, dường như không muốn trả lời tôi.
"Mấy hôm trước, Bạch Sơ Sơ có tới."
Vừa nghe cái tên đó, anh lập tức có phản ứng.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có động vào cô ấy!"
Anh vùng vẫy dữ dội, mặc cho còng sắt cọ rách da, rớm máu.