Menu
Mục lục Chương sau

Đêm Mưa Định Mệnh

Tối thứ sáu, tăng ca xong đã hơn mười giờ, lại đúng lúc trời đổ mưa to gió lớn.

App đặt xe cứ quay mãi, trước tôi còn hàng trăm lượt đặt khác, không còn cách nào nên tôi đành gọi chồng nhờ giúp.

Nhà tôi cách công ty chỉ tầm 20 phút lái xe, anh lái xe qua đón tôi chắc chắn nhanh hơn gọi xe.

Dù gì anh cũng thường tự hào bảo sẵn sàng làm tài xế riêng phục vụ tôi 24/7.

Trước giờ tôi chưa từng nhờ anh đặc biệt đi đón lần nào, tối nay xem như lần đầu "hưởng phúc".

Nhưng khi điện thoại vừa kết nối, tôi mới nói được vài chữ nhờ cậy thì bên kia bỗng im lặng.

Tôi tưởng mưa lớn làm nhiễu sóng, không nghĩ nhiều, liền lặp lại lần nữa.

"Chồng ơi, anh tới đón em đi. Em tăng ca tới giờ vẫn chưa ăn gì, giờ đói lạnh chịu hết nổi rồi."

Bên kia vẫn chẳng lên tiếng.

Tôi tưởng là mất mạng.

Cúp máy rồi gọi lại lần nữa.

Cuối cùng cũng nghe được phản hồi:

"Vợ à, giờ anh qua thì mưa lớn quá chắc kẹt xe, em mượn ô che rồi đi tàu điện còn nhanh hơn đấy."

Tôi nhíu mày nói: "Anh ra ban công nhìn thử xem mưa cỡ nào đi, ô vừa bung ra là gió thổi bay luôn rồi, em mà đi bộ ra tới trạm chắc thành con chuột lột, thế nào cũng cảm lạnh."

Anh ngập ngừng: "…Hay em đi nhờ xe đồng nghiệp? Sau này mời họ một bữa là được mà."

Tôi hỏi lại: "Mọi người về hết rồi, chỉ còn mình em tăng ca, ai mà cho đi nhờ?"

Anh im vài giây, rồi lại đề nghị:

"Vợ ơi, vậy em gọi xe công nghệ đi, nhớ dùng mã giảm giá giờ cao điểm tối thứ sáu nha."

Tôi sắp phát điên, không hiểu hôm nay sao anh lề mề như thế.

"Anh tưởng em không gọi à? Em thử mấy app rồi, cái nào cũng báo chờ hơn hai tiếng, về tới nhà chắc nửa đêm, em chịu không nổi đâu."

Nói đến đây, tôi thấy có gì đó không đúng, liền nghi ngờ hỏi:

"Anh nói nhiều như vậy, cuối cùng là không muốn đi đón em đúng không?"

"Không có, sao lại thế được, hoàn toàn không phải! Vợ đừng nghĩ lung tung, anh chỉ đang tính cách nào để em về nhanh nhất thôi."

Tôi lạnh giọng: "Đừng phí lời nữa, giờ anh lái xe ra đón em mới là nhanh nhất."

"Vợ ơi, thật ra nãy anh vừa tắm xong, đang nằm trên giường rồi, giờ ra ngoài… thật sự ngại quá… Hay em ráng chờ thêm chút, biết đâu có xe nhận cuốc?"

Tôi suýt tức phát khóc.

Tôi nghiêm giọng hỏi lại:

"Ý anh là sao hả Trầm Duệ? Anh định để em một mình giữa đêm lạnh thế này, mặc kệ em sống ch/ết à?"

"Sao thế được, em nói gì vậy, sao lại không lo cho em? Thôi được, anh chờ em."

Tôi chốt luôn một câu rồi cúp máy cái rụp.


Tôi thật sự không hiểu anh ấy đang lưỡng lự chuyện gì.

Bình thường đâu thấy lười đến thế.

Người nhà nhờ chạy ra sân bay, bến xe đón người, thậm chí sếp nhờ lấy xe riêng đi đón khách, anh đều đi ngay, không trễ phút nào.

Vậy mà hôm nay lại bảo mười giờ đã tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ?

Anh mà đi ngủ sớm như vậy từ bao giờ, ngày nào chẳng cày game đến mười một mười hai giờ mới log out, định hù ai chứ?

Đúng là đàn ông, chỉ có trước và lúc mới cưới là nhiệt tình.

Cúp máy xong, tôi chán quá liền nhắn tin tám chuyện với nhỏ bạn thân, than thở: hôn nhân đúng là nấm mồ, tình yêu đẹp mấy rồi cũng chôn theo.

Nó còn đùa:

"Chắc ổng đang cày game không muốn đi thôi. Chứ cái kiểu cuốn đuôi làm 'cún con' của Trầm Duệ nhà cậu, chắc lát nữa là lao tới liền. Cứ yên tâm mà đợi."

Tôi ngại cười, nghĩ có lẽ do mình suy nghĩ nhiều.

Trước khi cưới, Trầm Duệ luôn nghe lời tôi răm rắp, cưới nhau hai năm cũng vẫn rất chiều.

Thỉnh thoảng có cãi vặt, nhưng chưa từng mâu thuẫn lớn.

Cuộc sống hôn nhân nhìn chung vẫn ấm áp và dễ chịu.

Nghĩ vậy nên tôi yên tâm mở app xem video ngắn, vừa xem vừa chờ anh đến.

Nhưng chờ thêm gần nửa tiếng, Trầm Duệ vẫn chưa xuất hiện.

Trời mưa lớn, tôi lo giao thông bị ảnh hưởng, định gọi hỏi anh đến đâu rồi thì nhận được tin nhắn anh gửi.

"Vợ à, em cứ gọi xe về đi. Xe mới rửa xong, ra ngoài lại dơ mất."

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận