Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu và Nỗi Ô Nhục

Tôi tức đến mức lòng bàn tay lạnh buốt, máu như tụ ngược lên đầu.

Trưa hôm sau, tôi bước vào căng tin. Không khí y như vừa có drama mới.

Một đám người quây quanh Lâm Phi, ngoài miệng bảo "Cậu gan thật đấy!", nhưng trong mắt toàn là vẻ hả hê, như chờ xem tôi bị tát thế nào.

Trên bàn ăn, vài kẻ chỉ trỏ, có người còn cố ý giơ hộp salad mang từ ngoài vào, nói toang hoác:

"Không còn cách nào khác, hôm nay phải detox, chứ ăn đồ căng tin nữa chắc lên bàn thờ ngồi sớm quá!"

Buổi chiều, Vương ca cùng Lâm Phi vênh váo bước vào văn phòng tôi.

Vừa ngồi xuống, Vương ca đã bày bộ mặt "người từng trải":

"Giám đốc Thẩm, anh đừng giận. Chuyện của Phi Phi, tuy hơi quá tay, nhưng em thấy con bé nói trúng tim đen của thế hệ trẻ bọn em rồi đấy. Người ăn chay đúng là chịu khổ thật."

Lâm Phi khoanh tay, cười nhếch mép, giọng ngọt lịm nhưng rặt mùi khiêu khích:

"Anh Thẩm, anh nhìn đi, đây là tiếng nói của thời đại. Nếu anh còn cố chấp giữ mấy bữa 'béo ú đắt đỏ' kia, em không đảm bảo mai công ty anh có lên hot search toàn quốc không đâu nhé."

Chưa dứt câu, trợ lý của tôi hớt hải chạy vào, mặt trắng bệch:

"Tổng giám đốc, có chuyện rồi! Tổng giám đốc Trương bên đối tác vừa gọi, hỏi công ty ta có phúc lợi độc hại khiến nhân viên lo về sức khỏe!"

Tôi mở điện thoại. Quả nhiên — video của Lâm Phi đã leo thẳng top thịnh hành khu vực.

Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn, là hàng loạt bình luận ẩn danh IP xuất phát ngay trong tòa nhà công ty.

Phòng IT lập tức truy nguồn, đọc từng dòng mà tôi thấy buồn nôn:

"Phối hợp dinh dưỡng à? Ăn không bằng ở nhà."

"Phúc lợi 150 tệ nghe cho sang, chứ đồ ăn chắc giá 15 là cùng. Chắc toàn đồ đông lạnh!"

"Có khi công ty cố tình nâng giá để ăn chặn tiền lương của nhân viên ấy chứ."

Tôi nhìn hai kẻ đắc thắng trước mặt, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi khinh bỉ tột cùng.

Bọn họ vừa muốn ăn ngon miễn phí, vừa muốn có "nạn nhân" đứng đầu chịu bão, mơ mộng nếu làm ầm lên thì công ty sợ quá mà chia tiền mặt cho nhân viên.

Tôi đã từng nghĩ — cho người ta ăn ngon, là đối xử bằng trái tim.

Không ngờ lại hóa ra là ném xương cho chó, rồi bị cắn ngược.

Chỉ sau một đêm, công ty tôi từ "thiên đường phúc lợi" thành "xưởng bóc lột máu lạnh" trên mạng.

Tên tôi, ảnh tôi bị đào lên, chửi đến mức đọc comment mà mẹ tôi chắc muốn gục.

"Đồ tư bản khốn kiếp, mong công ty mày sập luôn đi!"

"Công ty bóc lột, đã report rồi, chờ thanh tra đến dẹp tiệm nhé!"

Giám đốc nhân sự mắt thâm như gấu trúc, dúi vào tay tôi bản kế hoạch khẩn cấp:

"Tổng giám đốc, ta phải lên tiếng ngay! Công bố chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn, bảng chi phí…"

Tôi lạnh giọng:

"Anh nghĩ dân mạng cần sự thật à? Họ chỉ cần drama và đồ miễn phí. Chúng ta nói thật, họ sẽ bảo ngụy biện."

Anh ta chết lặng. Tôi cũng im.

Tôi từng tin rằng chỉ cần chân thành, sẽ có người hiểu.

Nhưng hóa ra, chân thành trong mắt kẻ tham lam, chỉ là trò hề.

Trang ẩn danh nội bộ lại hiện bài viết mới, ghim lên đầu, giọng văn quá quen:

"Đừng tẩy trắng nữa. Cái gọi là chuyên gia dinh dưỡng thật ra là bà con nhà sếp, không chứng chỉ, chuyên dùng đồ rẻ bôi mỡ cho bóng. Ai ăn mà ngộ độc thì chắc phải tự chịu thôi."

Tôi đọc mà chỉ muốn cười.

Cười vì ghê tởm.

Cười vì tôi biết ai viết — kẻ hôm trước còn đến cảm ơn tôi vì được tăng phụ cấp.

Bên dưới, hàng loạt bình luận "tôi là người trong công ty" hùa theo, giả vờ đạo đức.

Trong đầu tôi thoáng hiện cảnh mấy năm trước — ngày công ty có lãi đầu tiên, cả đám cười rạng rỡ ăn mừng, ai cũng gọi tôi "sếp tốt nhất thế giới".

Hóa ra, "thế giới" đó chỉ tồn tại đến khi họ ngửi thấy mùi tiền.

Giám đốc nhân sự khàn giọng thúc:

"Nếu anh không phản hồi ngay, đối tác và nhà đầu tư sẽ nổ tung điện thoại mất!"

Tôi xua tay, đẩy kế hoạch sang một bên:

"Không cần nữa."

Tôi đứng lên, nhìn xuống dãy xe phóng viên đang rình trước cửa, giọng bình tĩnh đến rợn người:

"Chuẩn bị thông báo mới."

Tôi mở laptop, gõ từng chữ, dứt khoát, lạnh như băng:

Thông báo: Theo nguyện vọng của tập thể, tiêu chuẩn bữa ăn giảm từ 150 tệ xuống còn 20 tệ, chuyển toàn bộ sang suất ăn nhẹ healthy.

Công ty bao trọn.

Chúc ngon miệng.

Gửi xong, tôi gọi nội bộ:

"Sáng mai họp toàn bộ giám đốc. Chủ đề: 'Tối ưu hóa phúc lợi năm nay'."

Trợ lý run run hỏi:

"Giám đốc… anh định nhượng bộ à?"

Tôi bật cười:

"Nhượng bộ? Không. Tôi chỉ muốn họ tự ăn thứ họ đòi."

Email gửi đi, group công ty vỡ tung:

"Giám đốc Thẩm vạn tuế!"

"Chúng ta thắng rồi! Gen Z cải tổ công sở!"

Lâm Phi post luôn ảnh chụp màn hình, caption cực rẻ tiền:

"Các anh em, chứng kiến chiến thắng của thế hệ mới nhé!"

Tối hôm đó, căng tin đổi thực đơn:

Một hộp toàn rau sống, ức gà luộc nhạt toẹt, nửa quả cà chua bi.

Cả đám vừa ăn vừa selfie, tung mạng khoe "chiến tích".

Ngày thứ hai, vẫn cỏ, vẫn gà.

Ngày thứ ba, thêm tí bắp cải tím cho "đa dạng màu sắc".

Nụ cười trên mặt họ bắt đầu méo.

Phòng trà vang đầy tiếng "ting ting" đặt đồ ăn ngoài.

Sáng thứ Sáu, cuộc họp phúc lợi diễn ra đúng giờ.

Tôi ngồi im, để giám đốc hành chính mở slide:

Thứ Hai: Salad xà lách + ức gà luộc

Thứ Ba: Salad bắp cải tím + ức gà luộc

Thứ Tư: Salad rau hỗn hợp + ức gà luộc

Lặp đi lặp lại, vẫn chỉ toàn "cỏ" với mấy kiểu phối màu khác nhau — xanh nhạt, xanh đậm, rồi xanh đến mức nhìn phát muốn xỉu.

Tôi thấy khoé miệng vài giám đốc bắt đầu co giật, mặt ai nấy như bị nhét cả vườn rau vào cổ họng.

Giám đốc hành chính chẳng buồn biểu cảm, lật trang kế tiếp:

"Chiểu theo nguyện vọng của nhân viên, để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất, từ hôm nay căng tin sẽ ngừng phục vụ trà chiều và đồ ăn khuya."

Cả phòng họp như đóng băng. Không khí đặc quánh, nặng như chì.

Tôi nhấc ly nước, khẽ nhấp một ngụm, giọng không to, nhưng đủ khiến từng tế bào trong phòng rùng mình:

"Thế nào? Đây chẳng phải là điều mọi người hằng mong mỏi sao? Giờ đạt được rồi, sao mặt lại như đi chịu tang thế?"

Không ai dám hó hé.

Tôi gật đầu nhẹ, ra hiệu cho trợ lý chiếu bản báo cáo khác.

Tiêu đề to tướng:

"Báo cáo ảnh hưởng đến quỹ thưởng cuối năm sau khi cắt giảm mạnh ngân sách căng tin."

Nội dung ngắn gọn, súc tích — đủ khiến người thông minh đọc xong là toát mồ hôi.

Một công thức đơn giản hiện trên màn hình:

Ngân sách căng tin giảm mạnh → chi phí vận hành giảm →

Hội đồng quản trị đề xuất: gắn hệ số thưởng cuối năm với mức độ đóng góp vào việc tiết kiệm chi phí.

Nói trắng ra: tiết kiệm được càng nhiều, thì… có thể thưởng càng lớn. Còn chia sao à? Cứ đợi mà xem.

Tôi thong thả nhìn xuống, quét ánh mắt qua từng khuôn mặt đang tái nhợt:

"Trước hết, tôi muốn vinh danh hai 'anh hùng' tiên phong trong chiến dịch giảm chi tăng hiệu suất lần này:

— Thực tập sinh Lâm Phi,

— Và anh Vương, phòng Marketing."

Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh như dao:

"Nhờ hai người này hăng hái 'hiến kế', công ty ta mới tiết kiệm được cả núi tiền."

Cả phòng đồng loạt xoay đầu nhìn về phía giám đốc Marketing. Mồ hôi anh ta rơi lã chã, trán sáng loáng như gương.

Tôi ra đòn kết thúc:

"Hội đồng quản trị vừa yêu cầu tôi lập danh sách người đề xuất, cổ xúy và ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm chi phí. Danh sách này sẽ là căn cứ chính để đánh giá hệ số thưởng cuối năm."

Tôi dừng lại, nhướng mày, giọng sắc lẻm:

"Giờ thì, ai muốn tự nhận công lao vĩ đại này nào?"

Tôi đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.

Phía sau — im phăng phắc. Một tiếng thở cũng không dám phát.

Tôi biết, hạt giống sợ hãi đã được gieo. Giờ chỉ chờ nó mọc rễ ăn sâu.

Những ngày sau đó, công ty bỗng bình yên đến lạ.

Không còn ai dám đụng tới chuyện căng tin. Group nội bộ từ trăm tin mỗi giờ bỗng hóa thành sa mạc.

Lâm Phi và Vương ca? Mất hút như chưa từng tồn tại.

Danh sách "vinh danh công thần"? Tôi không nhắc, mà họ cũng chẳng ai dám hỏi.

Nửa tháng trôi qua.

Tiếng ngáp lan khắp văn phòng.

Tiểu Lý phòng kỹ thuật xin nghỉ ba ngày, bảo "choáng, hoa mắt, toàn thân rã rời".

Phòng nhân sự báo tỷ lệ đi làm muộn tăng gấp ba lần quý trước.

Thỉnh thoảng tôi đi rót nước, đều nghe vài tiếng than lọt ra từ phòng trà:

"Tôi sắp mọc lông lá đến nơi rồi, ngày nào cũng ăn cỏ, đầu óc đơ luôn."

"Hôm qua code mà thấy sao vàng bay vòng vòng trước mắt."

"Tối qua mơ thấy thịt kho tàu của căng tin cũ, tỉnh dậy thèm muốn chảy nước mắt."

"Cấm nhắc rau xà lách, nghe thôi là muốn nôn rồi."

Ngay sau đó là những lời chửi rủa đanh thép:

"Tất cả là tại con nhỏ Lâm Phi chứ ai! Ăn chay cái con khỉ!"

"Còn thằng Vương nữa! Chính miệng nó bảo 'nếu có gì nó gánh'! Giờ mất hút như gián chạy thuốc!"

"Hai đứa đó hại cả công ty! Ăn chẳng ra ăn, thưởng thì lơ lửng!"

Tôi bưng ly nước, mặt lạnh như tiền đi ngang.

Tiếng người lập tức tắt phụp, cả đám cúi đầu như gà mắc mưa.

Tôi cười nhạt trong bụng — lửa đã bén, chỉ còn chờ nó cháy rụi.

Chiều hôm đó, anh Vương bị vây ngay tại bàn làm việc.

"Anh Vương! Giờ tính sao?"

"Chính anh khởi xướng, nói một câu đi chứ!"

Anh ta toát mồ hôi như tắm, run run gõ tin trong group:

"Mọi người bình tĩnh! Tổng giám đốc Thẩm đang muốn thấy chúng ta chia rẽ đấy!"

"Ông ta đang lấy tiền thưởng ra để khống chế chúng ta! Không thể cúi đầu được! Phải đoàn kết, phản kháng, đòi lại quyền lợi!"

Và thế là — "Chiến dịch tự cứu" thứ hai ra đời.

Họ soạn một văn bản, tên nghe trang trọng đến mức buồn cười:

"Đơn thỉnh nguyện chung về việc cải thiện suất ăn và điều chỉnh tiêu chí đánh giá thưởng cuối năm."

4 giờ chiều, còn đúng một tiếng tan ca.

Anh Vương chỉnh cổ áo, mặt tươi như hoa, cầm bản đơn bước vào văn phòng tôi.

Giọng anh ta ngọt xớt, đi kèm nụ cười giả nhân giả nghĩa:

"Giám đốc Thẩm, đây là tấm lòng của toàn thể anh em."

Anh ta nói bằng giọng hết sức cẩn thận:

"Dạo này mọi người ăn suất healthy hơi lâu, cơ thể không chịu nổi, ảnh hưởng năng suất.

Bọn em đã suy nghĩ kỹ, cách làm trước đúng là hơi cực đoan."

Rồi anh ta lật bài:

"Vì vậy, mong công ty xem xét khôi phục bữa ăn bình thường. Không cần 150 tệ đâu, chỉ khoảng 50 tệ miễn phí là đủ.

Còn chuyện thưởng cuối năm, gắn với chuyện căng tin thì không hợp lý, không công bằng."

Một bước lùi, để chuẩn bị đâm tới.

Đơn "thỉnh nguyện" này là chiêu bài khôn ngoan: dùng danh nghĩa tập thể để xóa sạch trách nhiệm, đẩy áp lực lên tôi.

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy, rồi ngẩng lên nhìn anh ta — ánh mắt hắn có phần kiêu ngạo, tưởng như thắng chắc.

Tôi bật cười. Một tràng cười khẽ, nhưng sắc như dao cắt.

"Thông minh đấy," tôi nói chậm rãi, "thông minh đến mức tưởng có thể dắt mũi cả thiên hạ."

Ngay trước mặt anh ta, tôi nhặt tờ đơn, ngắm nghía vài giây như đang đọc thư tình, rồi bước tới góc phòng, châm lửa.

Ngọn lửa liếm dần mép giấy, cháy xèo xèo, khói bốc lên mờ mịt.

Tờ đơn biến thành tro, nhẹ như danh dự của bọn họ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận