Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Phũ Phàng

Tôi chậm rãi đến gần, đưa tay vuốt tóc Vương Hân.

Cô ta đẩy tay tôi ra, vẻ mặt phòng bị:

"Cô làm cái gì đấy?”

"Vương Hân, nếu em gái cô lớn lên thì có cao bằng cô không nhỉ?"

"Năm mươi vạn tệ kia, các người tiêu vui vẻ chứ?"

Nhìn Vương Hân lộ ra biểu cảm hoảng sợ, tôi hài lòng lui về phía sau một bước, môi nở nụ cười yếu ớt.

“Cậu, cậu…”

Vương Hân lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa đã đứng không vững.

Trùng hợp thay lúc này Thịnh Hoài từ xa đi tới, Vương Hân giống như thấy được chúa cứu thế của cuộc đời mình, lập tức chạy chậm tới kéo anh ấy, dùng vẻ mặt đáng thương làm nũng:

“A Hoài, Thẩm Thất và đồng nghiệp khinh thường em.”

Thịnh Hoài đưa mắt hỏi thăm tôi, tôi không thèm để ý mà nói:

"Không phải bàn giao sao? Nhanh lên, tôi còn bận rất nhiều việc.”

Tôi nhìn Thịnh Hoài đẩy Vương Hân ra, đi về phía văn phòng.

"Thẩm Thất, cô theo tôi vào trong.”

Vương Hân tức giận giậm chân.

“Mập mờ với Triệu tổng, là ý của cô hay là bố cô?”

Tôi vừa tới cửa đã nghe Thịnh Hoài chất vấn.

“Điều đó quan trọng sao?”

Anh ấy cười nhạo tôi:

"Bố cô yêu thương cô như vậy nên chẳng thể nào tặng cô cho ông già đó được. Thẩm Thất, cô làm vậy vì trả thù tôi sao?”

Vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi rất lạnh lùng, Thịnh Hoài chưa bao giờ lạnh lùng với tôi như vậy.

Mọi người đều biết tôi là cái đuôi nhỏ của anh ấy nhưng lại không biết anh ấy đã làm cho tôi những gì.

Ngày sinh nhật tôi, Thịnh Hoài tự mình bố trí nơi tổ chức sinh nhật, ngay cả bánh ngọt cũng do chính tay anh ấy làm.

Nhưng đêm đó tôi bị Thẩm Chí đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Tôi xin lỗi Thịnh Hoài, anh ấy cũng không trách tôi, mà dịu dàng xoa đầu tôi:

"Không sao cả, còn có sinh nhật lần sau nữa mà, bánh ngọt vẫn còn, chúng ta cùng ăn được không em?"

Tuy rằng cái bánh hơi xấu xí nhưng chúng tôi đã ăn hết một cách ngọt ngào.

Tôi bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, Thịnh Hoài nhớ rõ thời gian tôi bị dì cả ghé thăm nên không cho phép tôi ăn cay ăn lạnh, cũng không cho phép tôi chạm vào nước lạnh.

Anh ấy đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì diễn thôi sao?

Tôi tiến đến phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy:

"Thịnh Hoài, anh đã từng thích tôi chưa?”

Cuối cùng tôi vẫn không bàn giao công việc với Vương Hân, Thịnh Hoài nói tôi muốn nghỉ việc thì trực tiếp cút đi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận