Lẩm bẩm một mình, tôi dựng chân máy và nhấn nút ghi trên máy ảnh.
Màn đầu tiên của vở kịch chính thức bắt đầu.
Phần 2
5
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, Chu Quân Huy vẫn đang ngủ say trên sàn nhà.
"Quân Huy, Quân Huy, dậy đi!"
Tôi mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn nhẫn tâm dùng móng tay nhéo vào phần thịt mềm mại ở đùi trong của anh ta để gọi anh ta dậy.
Chu Quân Huy cau mày, chậm rãi mở mắt.
"Anh uống nhiều đến mức lăn ra sàn ngủ luôn đó!"
Chu Quân Huy xoa xoa lông mày, ngơ ngác nói:
"Không sao đâu. Nhưng mà sao anh vẫn cảm thấy khó chịu và choáng váng vậy nhỉ?"
Tôi mỉm cười, tất nhiên, tôi đã cho anh ta uống nhiều thuốc đến vậy mà.
"Chị Tiểu Nhã còn chưa dậy, chúng ta đi đánh thức họ đi."
Tôi đã mở khóa cửa rồi.
Tôi đứng sau lưng Chu Quân Huy, khoanh tay không nói gì.
Khi anh ta gõ cửa lần thứ tư với vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Hà Tiểu Nhã mở hé cửa.
Cô ta quấn một chiếc áo choàng tắm, tóc rối bù và đôi mắt hơi đờ đẫn.
Tôi vui vẻ nói:
"Chị Tiểu Nhã, chị vẫn còn ngủ à? Cùng dậy đi chơi đi."
Hà Tiểu Nhã giấu gần hết thân hình sau cánh cửa, một tay nắm chặt tay cầm.
"Anh ấy vẫn đang ngủ. Hai người có thể xuống dưới đợi được không?"
Tôi đẩy Chu Quân Huy ra hiệu rời đi:
"Vậy thì nhanh lên đó nha."
Hà Tiểu Nhã cố nở một nụ cười trên mặt, thả lỏng cảnh giác.
Tôi cười thầm trong lòng, đẩy cửa lao vào khi cô ta chưa kịp chuẩn bị.
"Giả Nguyệt cái con lợn lười này, nắng đã chiếu tới mông rồi mà còn chưa tỉnh!"
"Đồng Đồng!"
Hà Tiểu Nhã kêu lên và muốn giữ tôi lại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra trong phòng.
Lúc này, Giả Nguyệt vẫn đang ngủ trên giường, nửa người trên trần trụi, chỉ có những chỗ trọng yếu được đắp chăn, lẽ ra Hà Tiểu Nhã phải vội vàng đắp lại.
Chiếc giường lớn hai mét hai bừa bộn.
Ga trải giường bừa bộn, gối trải ra khắp nơi, mọi thứ đều ướt át, ngay cả những món đồ trang trí bằng gỗ lớn lẽ ra phải đặt trên bàn cạnh giường ngủ cũng đã tìm đường lên giường.
Tôi ngượng ngùng che mắt lại:
"Chị Tiểu Nhã, chị và Giả Nguyệt thực sự kết hôn đi là vừa."
Chu Quân Huy đi theo ngơ ngác nhìn cảnh trong phòng, sau đó không thể tin nhìn Hà Tiểu Nhã.
Hà Tiểu Nhã đè nén trong mắt một tia hoảng sợ, miễn cưỡng cười nói:
"Đồng Đồng, em đang nói cái gì vậy? Giả Nguyệt tối qua uống quá nhiều, anh ấy tưởng mình là khỉ, ở trên giường biểu diễn xiếc khỉ cho chị xem."
Tôi che miệng cười khúc khích:
"Ồ, hai người là bạn trai và bạn gái, có gì phải xấu hổ? Quân Huy và em đâu phải là người ngoài! Đúng không, Quân Huy?"
Chu Quân Huy hít một hơi thật sâu, vẻ mặt u ám bước ra khỏi phòng.
Tôi giả vờ như không thấy anh ta không vui, vô tình vẫy tay với Hà Tiểu Nhã:
"Chị Tiểu Nhã, bọn em đợi chị ở tầng dưới nhé."
Sắc mặt Hà Tiểu Nhã lúc này còn xấu hơn cả khi cô ta ăn phải shit.
6