Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Màn Kịch Hạ Màn

Ngày hôm sau, tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt.

"Mấy người là hai con lợn sao?! Hả?! Sao có thể mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy!"

"Tôi cũng không biết. Hệ thống an ninh của biệt thự này thậm chí còn có thể điều khiển được cửa. Chúng tôi đã cố gắng cả đêm nhưng không mở được cửa."

"Tiểu Nhã, quản lý Phúc có làm gì cô không?"

"Ý của anh là gì hả Chu Quân Huy? Tất nhiên là ông ta không làm gì cả, dù sao cũng là ông ta liên lạc với tôi, chuyện tối hôm qua tôi không biết gì cả."

Hà Tiểu Nhã cười khẩy:

"Tôi đã g.i.ế.t lão già đó, hiện tại t.h.i t.h.ể của ông ta đang ở trong phòng của tôi, nếu không muốn Tạ Đồng phát hiện, hai người lập tức phi tang đi."

"Cái gì? Cô, cô đã g.i.ế.t người à?!"

"Đây cũng có phải là lần đầu tiên đâu, Tạ Hồng cũng đã từng thế mà!"

Ba người trong thư phòng im lặng, tiếng bước xuống cầu thang vang lên.

"Nhanh lên trước khi Tạ Đồng tỉnh dậy và phát hiện ra."

"Hà Tiểu Nhã, t.h.i t.h.ể ở đâu?"

"Không phải chứ, vừa rồi nó vẫn còn ở trên mặt đất."

"Hai người, tới xem, trên mặt đất có m.á.u."

Ba người lần theo vết m.á.u đi xuống tầng dưới.

"Có vẻ như chúng ta đã đi xuống tầng hầm."

Giọng nói của Chu Quân Huy có chút lo lắng.

Hạ Tiểu Nhã trầm giọng nói:

"Mặc kệ có phải Tạ Đồng làm hay không, trước tiên chúng ta phải đi tìm t.h.i t.h.ể trước."

Cửa tầng hầm bị đẩy ra, sau vài cú giật điện, ba người ngã xuống đất.

Tôi rẽ vào góc và hít một hơi thật sâu.

Trò chơi bắt đầu!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận