Tôi ngước nhìn họ và vẫy tờ tiền giấy trong tay như một lời chào.
"Chị Tiểu Nhã, trò chơi có vui không?"
Hai người không dám tiến lên một cách hấp tấp mà hỏi tôi:
"Cô đang làm gì thế?"
Tôi tiếp tục ngồi xổm và bỏ từng tờ tiền vào lò than:
"Tôi đang đốt một ít cho bố mẹ và anh trai. À, tôi cũng chuẩn bị sẵn cho hai người một ít. Đống lớn đằng kia là của hai người, mệnh giá 100 triệu, thú vị lắm phải không?"
Sắc mặt của Hà Tiểu Nhã và Chu Quân Huy đều thay đổi.
"Tạ Đồng, tôi cảm thấy cô thật sự điên rồi."
Chu Quân Huy nói.
Hà Tiểu Nhã kéo tay anh ta.
"Đừng nói nhảm với nó nữa. Khử nó đi."