là đặc ân của Thần ban cho nơi đây – mảnh đất của sự trường tồn và an vui.
Từ lúc chàng trai ấy đi rồi, cũng có mấy người đến đây nhưng tôi chưa gặp thêm một người nào cả. Họ giả vờ sợ hoa viên đẹp nhưng vắng hoe không một bóng người, hoặc cũng có thể do sợ vì hoa viên quá đẹp. Mà hình như tôi nghe nói rằng, con người rất kì lạ, phàm cái gì quá đẹp, họ cũng nghi ngờ, cũng liên tưởng đến ma quỷ và những sự cám dỗ. Hoa viên này ở một nơi hoang vắng, lại đẹp như vậy, có thể họ sợ chăng? Chẳng ai nghĩ đây là vùng đất của Thần, của yên lành, của ánh sáng…
Tôi vẫn sống ở hoa viên, ngày cũng như đêm, không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện. Hy vọng cứ mỗi ngày một lụi tắt, nhưng vẫn âm ỉ không nguôi. Rồi một ngày, khi tôi đang ngắm bầu trời thì có một nữ nhân đi vào. Không như những người khác hoảng sợ và thất vọng, cô ấy thốt lên đầy ngạc nhiên và thích thú:
- Woa!!! Búp bê đẹp quá!!!
Không thô lỗ, và cũng không có chút sợ hãi khi chạm vào tôi, cô ấy rất nhẹ nhàng dùng những ngón tay lướt qua sống mũi, rồi môi, rồi những ngón tay trượt nhẹ xuống cằm tôi. Gương mặt cúi xuống gần sát gương mặt đang bất động như bất cứ một con búp bê bình thường nào khác. Đó là một gương mặt thon dài với những đường nét như một pho tượng tuyệt tác. Đôi mắt màu lục bảo trong veo như những viên đá quý không chút cát bụi như đôi mắt của bao kẻ tầm thường. Mái tóc mềm như những sợi tơ được cột cao bằng một dải nơ mềm mại. Mái tóc và dải nơ mềm đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm chúng bay phấp phới.
- Bạn như có sinh mệnh vậy, thật thần kỳ.
Cô ấy nói rồi ngồi xuống. Tôi vui đến nỗi ngực như thắt lại. Cô ấy khẽ ngả đầu vào vai tôi và hát. Tiếng hát càng lúc càng nhỏ, cô ấy đã ngủ rồi. Tôi nhắm mắt thầm cảm ơn Thần bằng những lời lẽ trang trọng và thể hiện lòng cảm thán nhất mà tôi biết trong đầu.
Không biết có phải khi ấy tôi buồn ngủ do hạnh phúc quá không mà tôi lại mơ hồ nghe thấy tiếng Thần đang thở dài.
Cô