Tôi là một con búp bê. Đúng vậy, không sai, là một con búp bê được Thần cưng nhất. Tôi đã sống ở hoa viên này rất lâu rồi. Không khí trong lành là động lực của tôi.
Một ngày, rồi một năm trôi qua, chưa từng thấy ai đến đây cả. Tôi muốn nói chuyện với người khác, một người thôi, chỉ một người thôi cũng được. Ai? Ai có thể đến? Ai sẽ đến cứu trái tim đang dần héo úa này?
Mấy trăm năm, mấy ngàn năm hay mấy vạn năm rồi? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là ngày nào tôi cũng ngồi cầu nguyện để có thể tiếp xúc với con người. Có thể được nói chuyện, có thể ngồi cùng nhau hay thậm chí chỉ là lắng nghe người đó nói.
Vào một ngày đẹp trời, Thần bỗng xuất hiện. Đôi mắt màu xanh như những đóa hoa Lục Thanh nhìn tôi một hồi lâu và hứa sẽ giúp tôi. Nhưng điều kiện Thần đưa ra là một lần chỉ được một người mà thôi. Vả lại, đặc quyền của tôi chỉ là một con búp bê nhưng biết nói chuyện và cử động. Chỉ vậy thôi, tuy nhiên những thứ này sẽ bị thu hồi. Tôi đã gật đầu, không nói cũng không sao. Không cử động cũng không sao. Ít nhất tôi cũng có thể nghe người đó nói.
Là ai? Ai là người sẽ bước vào hoa viên? Ai sẽ bước đến bên tôi, ngồi xuống và nói chuyện cùng tôi? Cái đó còn phải đợi số mệnh sắp xếp. Nhưng nào có hề hấn gì, tôi say đắm trong mỹ cảnh tương lai do bản thân thêu dệt. Trong lúc đó, hình như trong gió có tiếng của Thần đang thở dài và gọi tên tôi.
Tôi vui vẻ mặc bộ đồ Thần tặng, nó được Thần đặt may riêng cho tôi cơ mà nên rất đẹp, chải tóc lại thật gọn gàng và ngồi ở bậc thang đợi chờ người đó.
Tôi...