Qua một thời gian, Đổng Thu vào tiểu học. Hạ Thuần hay tin này qua ba cậu. Lúc đó là bữa cơm chiều vào đầu tháng chín, khi ba nói chuyện này còn lắc đầu tiếc rẻ: "Thật đáng tiếc......"
Còn mẹ thì cười nói: "Vậy ông thấy con bé học cái gì mới không đáng tiếc? Tôi lại thấy trẻ con nên được dạy dỗ theo đúng lứa tuổi của chúng… Giống như Hạ Thuần nhà ta cũng tốt chứ sao."
"Nó là người bình thường mà......" Ba lại thở dài: "Thiên tài nên làm chuyện của thiên tài!"
Hạ Thuần cắm đầu ăn cơm không lên tiếng, trong đầu lại hiện lên gương mặt vô hồn của Đổng Thu. Mẹ lại hỏi: "Vậy việc thiên tài phải làm là gì?"
Ba ngây người sửng sốt nhưng không trả lời. Trong quan điểm của ông thì điều quan trọng là phải làm thế nào để thể hiện trí tuệ của một thiên tài, nhưng ngay cả ông cũng không biết việc thiên tài cần làm là gì. Việc cô bé nên làm, chính là biểu lộ toàn bộ khả năng và trí tuệ của mình để đ.á.n.h bại giới hạn mà người bình thường có thể tiếp nhận được.
Hạ Thuần thầm nghĩ, ai mà trả lời được mấy câu hỏi này, kể cả Đổng Thu.
Ba năm sau, Hạ Thuần đậu vào trường đại học trọng điểm mà mình mơ ước – khoa tâm lý, trường y, tiếp tục kế thừa sự nghiệp c*̉a ba. Năm đó, Đổng Thu mười hai tuổi cũng dự thi đại học. Chỉ có trời mới biết, cô bé làm thế nào, mà chỉ dùng ba năm đã hoàn thành được tất cả bài tập mà Hạ Thuần phải vật lộn suốt 12 năm, hơn nữa còn dễ dàng thi đậu vào trường đại học mà cậu phải nỗ lực hết sức mới đậu được.
Đổng Thu học ngành sinh vật, nghe có vẻ bí hiểm, nhưng lại hợp với hình tượng của cô bé.
Hạ Thuần gặp lại cô bé vào ngày học quân sự đầu tiên. Hôm đó trời nắng gắt, sinh viên chen chúc trong bãi tập, dưới cái nắng như thiêu như đốt, đám sinh viên như bị nướng cháy. Có một cô bé ngồi xổm dưới bóng cây vừa uống nước trái cây vừa đọc sách, tựa hồ chẳng liên quan gì đến việc học quân sự. Thế nhưng cô bé đang khoác áo rằn ri truyền thống của trường, đây là bộ quần áo của người lớn, trông cô lọt thỏm trong bộ đồ này, chẳng khác nào trùm lên người chiếc bao bố to, ống quần và tay áo đều dư ra cả khúc.
Hạ Thuần vốn chẳng để ý đến cô bé, thế nhưng một người bạn đứng bên cạnh hét lên: "Nhỏ như vậy sao lại là sinh viên của trường được nhỉ!"
Hạ Thuần khẽ liếc mắt nhìn sang, liền nhận ra Đổng Thu. Mới vài năm không gặp, cô bé đã cao hơn nhiều, thế nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn toát ra vẻ kiêu kỳ thông thái. Vẻ nhàn nhã của cô bé chính là minh chứng khiến Hạ Thuần chán ghét cô bé ngay từ lần đầu gặp mặt, tựa hồ mọi người trong bãi tập đều là những kẻ ngốc đang liều mạng để tránh bị thiêu chín, mà cô bé là thiên tài chỉ cần tùy tiện thoải mái đã có thể gặt hái được hết thảy.
Cậu cảm thấy, cái cô nhóc này càng lúc càng đáng ghét.
Quả thật trong đợt tập huấn này, Đổng Thu đã nhận được giấy phép không cần tham gia. Thứ nhất là do cô bé còn nhỏ, không đủ chịu đựng sự hà khắc trong quá trình huấn luyện. Thứ hai, khi Đổng Thu vừa mới mười hai tuổi đã có kinh nguyệt rồi, mặc dù tâm lý của cô bé vẫn chưa chín chắn, thế nhưng chỉ có lúc này, sinh lý của cô bé mới miễn cưỡng đuổi kịp tâm lý, bộc lộ ra vẻ thành thục.
Mặc dù là lần đầu tiên có kinh nguyệt, thế nhưng cô bé lại không tỏ ra lo lắng như những đứa bé khác. Hôm đó là buổi sáng ngày huấn luyện đầu tiên, cô bé vừa thức dậy đánh răng, sau đó đi toilet, nhìn thấy một chấm đỏ trên q**n l*t của mình, chỉ khẽ chớp mắt một chút, rồi cất tiếng gọi mẹ, rất bình tĩnh nói: "Mẹ, cho con một miếng băng vệ sinh, con có kinh nguyệt rồi."
Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường. Đối với Đổng Thu mà nói, cô bé có thể dùng bộ não của mình lý giải toàn bộ hiện tượng lạ lẫm này, nhưng lại không có thời gian và tinh lực tiêu hao cho những chuyện không mấy quan trọng.
Không có thời gian để vui vẻ, để kích động, hay bàng hoàng, đau thương, dường như cô bé đang ra sức đuổi theo thời gian, thế nhưng mục đích là gì thì không ai biết. Mọi người chỉ biết ca tụng một câu 'Quả nhiên là thiên tài!'
Khai giảng được một thời gian, giáo sư môn tâm lý c*̉a Hạ Thuần đã ra một đề tài cho lớp. Mọi người chia thành tổ 5 người, sau đó chia nhau đi khảo sát các sinh viên trong trường, và làm bảng kết luận bảng khảo sát tâm sinh lý của các sinh viên.
Mọi người trong tổ chưa kịp bắt đầu thì đã có người lạc đề. Người đầu tiên lên tiếng: "Hạ Thuần, nghe nói ba cậu là giáo sư tâm lý học nổi tiếng, vậy chắc cậu biết nhiều hơn tụi này rồi!" Giọng nói ghen tỵ nhiều hơn là hâm mộ, mà ghen tỵ có lẽ chiếm đa phần.
Hạ Thuần chỉ cười cười, thầm nghĩ con người bây giờ có lẽ mỗi người đều là thiên tài, thiên tài suy đoán suy nghĩ của người khác. Đột nhiên cậu lại nhớ đến vẻ thờ ơ dửng dưng của Đổng Thu, có lẽ bản tính của cô là như vậy, có thể nói là bản tính hiếm quý.
Người trước vừa dứt lời đã có người sau nói tiếp: "Các cậu có hay tin gì không, có một thiên tài vào học trường chúng ta, mới 12 tuổi, học ngành sinh vật, thậm chí còn được lên báo từ nhỏ."
Câu chuyện đã được vạch ra, lập tức có người hùa theo: "Ừ, chẳng phải đó là con nhóc ngồi chơi hôm học quân sự đó sao! Thiên tài thì chẳng cần học quân sự à? Lẽ nào chúng ta trở thành những kẻ ngốc?"
"Ai bảo cậu 12 tuổi thì không được vào đại học!"
"Mình đâu có bị đột biến gen!"
"Đúng há, chắc con nhóc đó bị đột biến gen!"
"Ha ha ha...... Hay là chúng ta làm cuộc khảo sát con nhóc đó đi?"
Mọi người thảo luận vô cùng hăng hái, thế nhưng Hạ Thuần lại chẳng muốn chen vào, lặng lẽ lui ra một bên. Đột nhiên cậu nhớ lại, phải chăng Đổng Thu vì nguyên nhân này mà trở nên trầm lặng? Bởi vì người khác nói quá nhiều, nên cô bé chẳng còn gì để nói nữa.
Nhưng Hạ Thuần không giống với Đổng Thu, ngoài sự chênh lệch chỉ số thông minh giữa hai người họ, còn có sự khác biệt giữa hai tính cách. Cậu là người hoạt bát cởi mở, thích vui chơi và khám phá, cũng giống như cái tên của cậu vậy, mùa hè và mùa xuân, luôn toát ra sức sống mãnh liệt, tràn đầy năng lượng của mùa xuân.
Trong khoảng thời gian khảo sát, mọi người vốn hăng hái kéo nhau đi tìm Đổng Thu, thế nhưng lúc đến nơi thì ai nấy đều co giò bỏ chạy, rỉ tai nhau thì thầm: "Lỡ như con nhóc đó mất hứng thì làm sao?" "Chắc không đâu, người ta là thiên tài được nhà trường dồn sức bồi dưỡng đấy."
Hạ Thuần thấy nực cười, cầm lấy bảng khảo sát nói: "Để mình đến hỏi cho."