Ta sững sờ, nhìn kỹ lại mới phát hiện, vị công tử tuấn tú này lại chính là kẻ hành khất ngày đó.
Nếu không phải ngày đó liếc qua một lần đã nhớ kỹ đôi mắt của hắn, ta gần như đã tưởng rằng mẫu thân tìm người khác đến giả mạo kẻ cướp được tú cầu hôm ấy.
Hắn đã thay y phục, lúc này đứng thẳng tắp, lại có một loại khí chất bất phàm, ta thấy hắn hơi cúi người làm lễ với ta: "Khương cô nương, ta tên Tạ Tri Hủ."
Bao ngày u ám tan biến, trong nhà cuối cùng cũng có chút không khí vui mừng trước hôn lễ.
Ngày xuất giá, mẫu thân nắm tay ta thấp giọng nói: "Phụ thân con đã thu xếp ổn thỏa mọi việc cho con rồi, căn nhà ở phía đông thành cũng đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó mẫu thân sẽ đến thăm con."
Bọn họ lưu luyến không rời trao ta vào tay Tạ Tri Hủ.
Tiếng kèn xô na vang lên, phu quân tương lai của ta cưỡi trên con ngựa cao to, thu hút không ít người vây xem.
Theo tục lệ Kinh thành, ngày xuất giá, đoàn đón dâu sẽ rắc hỷ đầu (đồ mừng) dọc đường, nhà nghèo thì rắc ít tiền đồng, nhà giàu thì rắc ít bạc vụn, thậm chí có nhà còn rắc cả trân châu ngọc khí, đồ vật càng tốt, người đi theo đưa dâu sẽ càng đông, tự nhiên càng thêm phô trương.
Hôn sự của ta vốn không vẻ vang, phụ thân lo ta chịu thiệt thòi, hỷ đầu tự nhiên là đồ tốt.