Mãi sau này tôi mới biết, chữ "làm" mà Thẩm Dật nói hóa ra là động từ.
Còn chưa kịp nói gì, môi đã bị hắn mạnh mẽ chặn lại.
Bên tai là giọng dỗ dành lặp đi lặp lại của người đàn ông.
"Ngưng Ngưng ngoan, anh hứa với em, đây là lần cuối cùng."
Hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, tôi cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Không bao giờ tin lời tên họ Thẩm này nữa!!!
Bình luận trực tiếp:
[Tôi muốn xem! Tôi muốn xem! Có gì mà VIP cao quý như tôi lại không thể xem?!]
[Tôi đã cởi quần rồi, vậy mà các người lại cho tôi nhìn màn hình đen là sao?]
[Phản diện vì yêu mà làm kẻ thứ ba, đây còn là tên phản diện âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn mà tôi từng biết nữa không?]
[Mấy người chẳng hiểu gì cả! Chính vì thế mới kích thích! Giữa lý trí và đạo đức, phản diện sẽ coi mỗi lần được ở bên nữ chính là lần cuối cùng, đêm nay nữ chính chịu khổ rồi.]
Ngày hôm sau tôi ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.
Bên tai là tiếng chuông điện thoại reo.
Cầm lên xem, hóa ra là Cố Nam Phong.
Bàn tay đặt trên eo tôi của Thẩm Dật lập tức siết chặt.
"Hay là anh trốn trước nhé?"
Tôi dứt khoát tắt máy, trở mình vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn.
"Không cần, chúng ta ngủ thêm chút nữa."
Đang mơ màng sắp ngủ, tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của Thẩm Dật bên tai.
"Ngưng Ngưng, dù anh là kẻ thứ ba, nhưng anh cần em hơn Cố Nam Phong, em nhất định phải dành nhiều thời gian cho anh hơn.”
"Nếu có một ngày em không cần anh nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi, muốn nhốt em lại."
Chỉ là, câu cuối cùng tôi không nghe thấy, vì đã ngủ mất rồi.