Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Học Toán Cao Cấp

Đến khi lời nói thốt ra khỏi miệng, tôi mới phản ứng lại. Quả nhiên, sắc đẹp dễ làm người ta mê muội.

Nhưng tôi không hối hận.

Ai nói hào quang chỉ thuộc về nhân vật chính?

Không ai nhất định phải trải qua khổ nạn. Nếu không có những khổ nạn đó, Thẩm Dật cũng sẽ không trở thành một đại phản diện điên cuồng và tàn nhẫn.

Nhưng tôi vẫn bổ sung một câu: "Sau này ngày nào cậu cũng phải nấu cơm cho tôi ăn."

Thẩm Dật nấu ăn thực sự rất ngon, ngon hơn bất kỳ nhà hàng nào tôi từng ăn.

Thẩm Dật gật đầu thật mạnh: "Ừ, sau này ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn, còn giặt đồ cho cậu nữa."

Nghe đến giặt đồ, tôi suýt nữa phun hết cháo trong miệng ra.

Mặt lại đỏ bừng như quả cà chua: "Giặt… giặt đồ thì không cần đâu, cứ để dì giúp việc làm là được rồi."

Bình luận của cư dân mạng:

[Xong rồi xong rồi, nữ chính sắp bị phản diện chiều hư rồi.]

[Đừng nói nữ chính, tôi cũng sắp bị rồi đây này. Ai hiểu được cảm giác tôi đang quằn quại như con giun trên giường lúc này không?]

[Được rồi, nữ chính diễn xong rồi, đến lượt tôi diễn. Tôi muốn lột sạch quần áo của phản diện, đối diện với thân hình cực phẩm như vậy, nữ chính rốt cuộc làm sao mà nhịn không sờ vào được cơ chứ?]

***

Sau đó, mỗi khi có thời gian, Thẩm Dật lại dạy kèm tôi. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau.

Hôm nay dạy kèm toán cao cấp.

Tôi vò đầu bứt tóc trong quán cà phê, cố gắng suy nghĩ bài toán mà Thẩm Dật đưa ra.

Nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn chỉ viết được mỗi chữ "Giải".

Chợt nhớ ra rằng bây giờ mình có bình luận trực tiếp rồi, còn học làm gì nữa, biết đâu bình luận đã có sẵn đáp án rồi.

Lúc này, bình luận đang bàn tán:

[Hả? Nữ chính đang học tiếng Anh à?]

[WTF, sao tôi vừa học xong toán cao cấp, giờ đọc tiểu thuyết cũng phải học toán cao cấp nữa? Bây giờ giới tiểu thuyết cũng cạnh tranh khốc liệt vậy à?]

[Nhìn dáng vẻ của nữ chính làm tôi nhớ lại nỗi đau từng trượt môn toán cao cấp ngày xưa.]

[Nữ chính đừng túm tóc nữa, tóc tôi chính là vì học toán cao cấp mà rụng sạch đấy.]

Tôi sợ đến mức vội vàng buông tay khỏi tóc.

Được rồi được rồi, thì ra mọi người cũng ngang ngửa nhau cả thôi.

Dù chúng tôi không ở cùng một không gian, nhưng lại có cùng một nỗi khổ.

Như vậy chẳng phải cũng là một kiểu duyên phận sao?

Ngay khi một lần nữa bị cách giải bài của Thẩm Dật làm cho quay mòng mòng, tôi bực bội ném thẳng cây bút xuống đất.

"Không học nữa! Không học nữa! Toán học vốn dĩ là khắc tinh của tôi, có học thế nào cũng không giỏi lên được."

Tôi hiểu rõ, mình lại đang giở tính tiểu thư rồi, nhưng tôi không nhịn được.

Thẩm Dật cau mày, nghiêm túc nhìn tôi.

Tự nhiên tim tôi thắt lại, nhận ra rằng có lẽ hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Những ngày qua hắn luôn kiên nhẫn giảng bài cho tôi, một vấn đề phải lặp đi lặp lại nhiều lần tôi mới hiểu.

Dù là người kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt.

Ngay cả Cố Nam Phong, người lớn lên cùng tôi còn vậy, huống hồ là Thẩm Dật.

Tôi chuẩn bị mở miệng nói với Thẩm Dật rằng sau này không cần kèm tôi học nữa, nhưng chưa kịp nói thì miệng tôi đã bị nhét vào một viên sô-cô-la thơm ngọt.

Chính là loại sô-cô-la tôi thích nhất.

Đến khi tôi phản ứng lại, Thẩm Dật đã ngồi xổm xuống nhặt bút giúp tôi.

"Tôi để ý thấy mỗi khi tâm trạng cậu không tốt sẽ ăn loại sô-cô-la này.”

"Nghỉ một chút đi, tôi sẽ tìm cách giải đơn giản hơn, nhất định sẽ giúp cậu hiểu được."

Thẩm Dật nói rất nghiêm túc, như thể việc tôi không hiểu không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của hắn vậy.

Lúc này, một tay hắn cầm bút, tay còn lại khẽ xoa đầu ngón tay.

Chính là ngón tay vừa chạm qua môi tôi khi đút sô-cô-la vào miệng, trên đó vẫn còn vương chút nước.

Gương mặt Thẩm Dật không hề có chút ghét bỏ nào, ngược lại còn có nét cười nhàn nhạt.

Khiến tim tôi cũng bất giác đập nhanh thêm mấy nhịp.

***

Bình luận nhảy liên tục:

[Nữ chính, cô có tin không? Nếu cô không có ở đây, phản diện chắc chắn sẽ liếm tay mình vài cái cho xem.]

[Không chịu nổi nữa, ngọt quá rồi, tôi phải đi làm tí điên rồ gì đó để bình tĩnh lại mới được.]

[Tác giả ơi, đoạn này xóa đi được không? Tôi có một người bạn cảm thấy hơi khó chịu khi đọc.]

[Nghi ngờ đây là quảng cáo ngầm của hãng sô-cô-la, lại muốn lừa tôi đi yêu đương, tôi tuyệt đối không tin có tình yêu nào ngọt thế này đâu.]

[Nhìn mấy người phía trên là biết dân FA lâu năm, đúng là cứng mềm không ăn.]

[A, nữ chính mau chạy đi, nam chính đến rồi! Sao bây giờ tôi nhìn hắn cứ thấy gai mắt thế nhỉ?]

Ánh sáng trước mặt tôi bỗng bị một bóng đen che khuất.

Ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Cố Nam Phong.

"Em dạo này không về nhà, là vì để cho tên này dạy kèm à?"

Giọng của Cố Nam Phong lạnh lẽo như ngâm trong băng.

Bên cạnh, Diệp Uyển Hề đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ cảm thấy mất mặt liền kéo nhẹ tay áo Cố Nam Phong, định kéo anh ta đi.

Nhưng Cố Nam Phong không thèm để ý.

Tôi nhướng mày.

"Không thì sao? Thẩm Dật học giỏi, năng lực mạnh, tôi không nhờ cậu ấy thì nhờ anh – cái tên vô dụng chuyện gì cũng không làm được à?"

Ban đầu, Cố Nam Phong bị tôi chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lại bật cười.

Anh ta cúi đầu, ghé sát tai tôi.

"Tống Ngưng, nếu muốn chọc tôi ghen, thì cũng phải tìm người có điều kiện tốt hơn một chút chứ.”

"Chỉ dựa vào hắn, còn chưa đủ khiến tôi tức giận đâu."

Giây tiếp theo, một cái tát giáng mạnh xuống mặt Cố Nam Phong.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận