Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bữa Sáng Ấm Áp

Sáng hôm sau, tôi bị mùi đồ ăn thơm nức đánh thức.


Trên bàn ăn không chỉ có cháo kê, sandwich mà còn có cả bánh kếp, sủi cảo.


Không biết Thẩm Dật dậy từ bao giờ mới có thể chuẩn bị xong ngần này món.


Tôi đang ăn rất ngon miệng thì điện thoại báo có tin nhắn chuyển khoản từ Thẩm Dật.


Số tiền gần như đủ để chi trả viện phí và thuê hộ lý cho mẹ hắn.


“Cậu lấy đâu ra tiền?”


Tôi nhớ rõ tối qua hắn vẫn còn trắng tay, sao bây giờ có thể chuyển khoản số tiền lớn thế này?


Thẩm Dật mím môi, dường như không biết nên trả lời thế nào.


Lúc này, bình luận trên màn hình lại tràn ngập tin tức.


[Phản diện thật đáng thương, cả đêm qua không ngủ để cày thuê game cho người khác, còn bán cả tài khoản mình đã chơi suốt mấy năm mới miễn cưỡng gom đủ số tiền này.]


[Nữ chính đừng hỏi nữa, phản diện sợ cô coi thường hắn, cho rằng chơi game là không làm được việc gì nên mới không dám nói ra.]


Thì ra là vậy.


Ông chủ vẫn là ông chủ, dù rơi vào cảnh khốn cùng vẫn có thể nghĩ ra cách kiếm tiền.


Không giống tôi, nếu rơi vào tình cảnh ấy chắc chỉ có thể nghĩ đến việc vác gạch hay nhặt rác mà thôi.


Thẩm Dật không muốn tôi biết, tôi cũng không tiếp tục truy hỏi.


Vừa ăn vừa hỏi hắn: “Vậy sau này cậu còn ở lại đây không?”


Thẩm Dật khựng lại, tay cầm đũa vô thức siết chặt.


“Tôi có thể ở nhờ thêm vài ngày không? Dù sao bây giờ tôi cũng không có nơi nào để đi.”


Bình luận vẫn tiếp tục.


[Chắc nữ chính sẽ từ chối thôi, dù sao Thẩm Dật cũng là phản diện, mà phản diện chỉ có thể trưởng thành trong gian khổ và thử thách, đây là quá trình mà hắn bắt buộc phải trải qua.]


[Dù biết điều trên có lý, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thấy thương phản diện.]


[Nếu phản diện rời đi, liệu nữ chính có lại quay về chạy theo nam chính không? Có bất lịch sự với tôi quá không vậy?]


Tôi còn đang do dự, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt tội nghiệp của Thẩm Dật.


Miệng đi trước não, buột miệng nói: “Cũng không phải là không thể.”


Đến khi lời nói thốt ra khỏi miệng tôi mới phản ứng lại, quả nhiên sắc đẹp dễ làm người ta mê muội.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận