Dọn dẹp xong xuôi, thời gian cũng đã về tối. Bên ngoài đang mưa phùn, tôi đi thang máy lên tầng hai, định đi dạo một vòng.
Tuy biệt thự đã lâu không có người ở, nhưng mọi thứ đều rất mới, như thể có người thường xuyên dọn dẹp vậy.
Trên tầng hai có ba phòng ngủ, một phòng làm việc. Tôi bước vào phòng làm việc, ánh mắt bị thu hút bởi một bức ảnh gia đình cỡ lớn trên tường. Trong ảnh chỉ có hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người phụ nữ trong ảnh mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, tóc rất dài, che khuất nửa khuôn mặt, trông rất lạ lùng. Khóe môi cô ta trễ xuống, trông có vẻ không vui.
Tôi đang xem đến xuất thần thì một tia chớp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, đèn trong biệt thự cũng đồng loạt tắt ngóm.
"Trời ạ! Lại chơi trò này với mình."
Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin, chuẩn bị xuống lầu tìm hộp điện.
"Cút ra ngoài."
Tôi vừa quay người định đi thì bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ.
"Ai? Ai đang nói vậy?"
…
Không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa lớn táp vào khung cửa sổ và tiếng gió thổi qua hành lang.
Tôi cầm điện thoại soi xung quanh, không thấy bóng người nào.
Có lẽ là mình bị ảo giác thôi.
Tôi quay người định đi, ánh mắt vô tình liếc thấy khóe miệng người phụ nữ trong ảnh đang nhếch lên.
Cô ta cười ư?
Tôi dí điện thoại sát vào mặt người phụ nữ trong ảnh, tỉ mỉ xem xét. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, khuôn mặt u sầu, khóe miệng trễ xuống.
"Haizz, đúng là xem phim kinh dị nhiều quá rồi."
Tôi men theo ánh sáng yếu ớt của đèn pin xuống lầu, tìm mãi mới thấy hộp điện.
"Ra là bị nhảy cầu dao."
Tôi đẩy cầu dao lên, nhưng không có ánh sáng như mong đợi.
"Khỉ thật! Chẳng lẽ là cúp điện rồi?"
Liếc nhìn điện thoại, đã mười giờ rưỡi tối, bên ngoài vẫn đang mưa, lại ở nơi rừng núi hoang vu này, chắc chắn không ai đến sửa cả.
"Thôi vậy, mai xem lại sau vậy."
Tôi nhìn xung quanh, dựa vào kinh nghiệm trước đó, đoán rằng dưới tầng hầm biệt thự chắc sẽ có nến.
Tôi đi xuống tầng hầm, đẩy cánh cửa phủ đầy bụi bặm. Một mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu vô cùng.
"Khụ khụ khụ! Phì phì phì!"
Tôi bước vào, bắt đầu lục tung mọi thứ lên để tìm nến.
Ầm!
Cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sập lại, bụi bặm theo chấn động bay tứ tung.
Trùng hợp thay, điện thoại cũng hết pin chưa đến 20% nên tắt đèn pin luôn.