Lời nói của cô bé như sét đánh, làm người phụ nữ tan nát. Trong hốc mắt sâu hoắm của cô ta xuất hiện những giọt nước long lanh.
Đột nhiên, cô ta ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, tấm lưng gầy gò run rẩy.
Nhìn người mẹ trước mắt khóc như mưa, lòng tôi chua xót, dâng lên lòng thương hại.
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn tôi nói: "Cô đi đi."
Tôi thăm dò tiến lên mấy bước, phát hiện người phụ nữ không có động tĩnh gì, lúc này mới dám xuống lầu.
Lúc sắp đi, tôi liếc thấy cô bé ngóng trông nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng tình cảm phức tạp mà thuần khiết.
Tôi do dự một lát, không nhịn được lên tiếng: "Có gì tôi có thể giúp hai người không?"
Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tôi không có mục đích gì cả, cứ xem như giúp người là niềm vui thôi."