Cứ đến mười hai giờ đêm, nhân viên thử việc ở nhà ma phải tắt hết đèn trong biệt thự, chỉ đốt nến, và phải mở livestream, thực hiện một số việc chiêu hồn.
Ví dụ, chơi oẳn tù tì trước gương, chải tóc, chơi dây thun, đếm số trong tủ, v.v.
"May mà mang theo sạc dự phòng, nếu không thì không livestream được rồi."
Tôi giơ điện thoại lên, cầm nến bắt đầu công việc hàng ngày của mình.
[Chủ thớt, đây là biệt thự ở đâu vậy?]
[Chủ thớt, một cô gái như bạn ở thử nhà ma không sợ sao?]
[Chủ thớt, phía sau bạn có ma.]
...
Một loạt bình luận đủ loại hiện lên trên màn hình, tôi chọn một bình luận để trả lời: "Chào buổi tối, hiện tại tôi đang ở biệt thự trên núi số 044 đường Hạnh Phúc."
Câu trả lời của tôi lập tức gây xôn xao.
[Gì cơ? Có phải là biệt thự trên núi mà tôi biết không?]
[Má ơi, trước đây chẳng phải cũng có người đến đó livestream, sau đó thực sự thấy ma sao?]
[Đúng đúng đúng, tôi xem rồi, hình như có người còn c.h.ế.t nữa.]
[Chủ thớt, bạn phải cẩn thận đó, đừng rước họa vào thân.]
...
Cư dân mạng lại bắt đầu thảo luận sôi nổi, nói những lời giống như đồng nghiệp của tôi, tôi không tiếp tục đọc, chuẩn bị đi thang máy lên lầu.
[Chủ thớt! Mẹ ơi! Trong gương có người!]
[Chủ thớt, phía sau bạn!]
[Chủ thớt!!!]
...
Cư dân mạng như phát nổ, liên tục bảo tôi nhìn vào gương phía sau, hai bên thang máy là kính trong suốt, phía sau là một tấm gương. Tôi quay đầu lại nhìn vào gương, bên trong ngoài tôi ra thì không có gì cả.
"Không có mà, mọi người đùa đấy à."
Trong lúc livestream có người phá rối đùa giỡn là chuyện bình thường.
[Biến mất rồi, lúc nãy còn có.]
[Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy.]
...
Đến tầng hai, tôi đến nhà vệ sinh trước, đặt nến và điện thoại trước gương, bắt đầu chơi dây thun.
Ánh nến trong gương lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy tôi đang chơi dây thun, vòi nước nhỏ giọt từng giọt.
[Chủ thớt! Người phụ nữ!]
[Chủ thớt, có một người phụ nữ trong gương.]
...
Trong gương bốc lên ánh sáng xanh lục, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đứng trong gương, là người trong ảnh.
"Mẹ ơi!"
Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước, điện thoại cũng bị đánh rơi xuống đất.
Những cảnh như thế này tôi chỉ thấy trên tivi, những đơn hàng trước đây chưa từng có.
Bàn tay người phụ nữ sờ soạng lung tung trên cổ, môi run rẩy, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra. Khuôn mặt cô ta không có một chút máu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Đèn nhấp nháy vài giây rồi người phụ nữ biến mất.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, hít sâu vài hơi, rồi lấy hết can đảm tiến về phía gương. Sờ soạng nửa ngày, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.
Lúc này, phần lớn người xem trong phòng livestream đã rời đi, có lẽ là bị hù sợ.
[Chủ thớt, bạn ổn không?]
[Chủ thớt ơi chủ thớt, bạn còn đó không?]
[Chủ thớt, đây không phải là bạn đang cố tình gây sự chú ý chứ?]
...
Tôi nhặt điện thoại lên, nói: "Tôi không sao, cũng không cố tình gây sự chú ý. Hôm nay tôi xin phép xuống sóng trước."