Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ảo Ảnh Kinh Hoàng

Chương 4: Ảo Ảnh Kinh Hoàng

Giây tiếp theo, phòng livestream đóng lại.

Không tìm thấy một chút dấu vết nào của những gì vừa xảy ra.

Tiếng kêu thảm thiết của Hà Diệu Diệu vẫn còn vang vọng bên tai, Hà Diệu Diệu không ch.ế.c chứ?

Những cảnh m/á/u me từng khung một lướt qua trước mắt tôi.

Dạ dày tôi cuộn trào, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết bữa tối cùng nỗi sợ hãi.

Dù bình thường tôi ghét cái kiểu ngạo mạn của Hà Diệu Diệu, nhưng tận mắt chứng kiến một sinh mạng bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Báo cảnh sát chăng? Có lẽ vẫn còn kịp cứu cô ấy?

Tôi do dự, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại vài lần, vẫn không quyết định được.

Đang khi tôi giằng xé nội tâm, bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống nền.

"Cộc cộc cộc"

"Cộc cộc cộc"

Tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

"Các cậu ngủ chưa? Tôi về rồi đây!"

Giọng nói the thé mà quen thuộc, lại chính là Hà Diệu Diệu!

"Mở cửa đi, các bé yêu ơi!"

"Tôi mua đồ ăn khuya cho các cậu này! Toàn món các cậu thích đấy~"

Bên ngoài vang lên tiếng túi nilon sột soạt.

Giọng điệu của cô ấy vui vẻ như ngày thường, nhưng không hiểu sao, tôi nghe lại thấy có gì đó quái dị.

"Mở cửa đi, các cậu ngủ hết rồi à? Sao không mở cửa?"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, giọng nói cũng càng thêm gấp gáp.

Tôi đứng ch.ế.c trân trước cửa nhà vệ sinh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Vương Tái Nam và Hàn Minh rõ ràng cũng bị đánh thức.

"Tuyết Nhi, sao cậu không mở cửa cho Diệu Diệu vậy?"

Vương Tái Nam dụi mắt, mơ màng định vặn tay nắm cửa.

Tôi gần như phản xạ có điều kiện lao tới, nắm ch/ặ/t cổ tay cô ấy, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

"Đừng mở cửa, đừng mở! Người ngoài cửa không phải Hà Diệu Diệu."

Vương Tái Nam đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi định mở miệng giải thích, ấp úng nửa ngày, cũng không dám kể những gì đã thấy tối nay.

Hàn Minh đã lê dép đi tới, nhíu mày nhìn tôi.

"Tuyết Nhi, ngoài cửa là Diệu Diệu mà, cậu sao vậy?"

"Bình bình bình" tiếng gõ bên ngoài đột nhiên gấp gáp.

Giọng Hà Diệu Diệu mang theo vài phần ủy khuất.

"Sao các cậu không mở cửa? Tôm hùm cay tôi mua sắp nguội hết rồi!"

Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy không khác gì ngày thường, nhưng khiến gáy tôi nổi da gà.

Chưa kịp ngăn cản lần nữa, Hàn Minh đã vặn tay nắm cửa.

Trong ánh sáng lạnh lẽo hắt qua khe cửa, Hà Diệu Diệu mặc áo khoác Chanel mới nhất đứng yểu điệu, mái tóc uốn cẩn thận bên dưới là gương mặt ửng hồng khỏe mạnh, trong tay là những túi mua sắm nặng trĩu toàn hàng hiệu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vừa rồi trong phòng livestream, Hà Diệu Diệu đang bị tra tấn.

Mà giờ đây cô gái trước mắt đang kiễng chân khoe chiến lợi phẩm, mắt cá chân trắng nõn mảnh mai, đâu có nửa phần dấu vết bị thương?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận