Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khi 'chị em tốt' trở mặt

Tối đó, khi hai vợ chồng vừa nằm xuống, ngoài cửa vang lên tiếng gõ uỳnh uỳnh:

"Tôi muốn ngủ với con trai tôi!"

Tôi đạp Trịnh Sùng dậy:

"Anh ra mà xử lý!"

Anh bực bội lê ra cửa, tôi ló đầu nhìn — dì Lý đang đứng sau mẹ chồng, mắt sáng rực như bắt gặp soái ca.

Trịnh Sùng nghiêm giọng:

"Mẹ quên con đã nói gì trên xe rồi sao?"

Mẹ chồng lập tức ăn vạ, lăn ra sàn:

"Trời ơi, con có vợ là quên mẹ rồi! Tôi khổ quá đi…"

Còn không quên liếc xem Trịnh Sùng có động lòng không.

Dì Lý chen vô, nhỏ nhẹ:

"Làm con dâu thì phải chăm sóc mẹ chồng chứ. Bà chủ không biết điều, khiến ông chủ khó xử."

"Ngày xưa tôi nổi tiếng là dâu hiền ở cả mấy thôn làng đấy. Nếu bà chủ không muốn, để tôi lo cho mẹ thay."

Mẹ chồng nghe xong liền hớn hở như vớ được vàng:

"Còn hơn mấy đứa không có tâm, không bằng bảo mẫu nhà tôi!"

Trịnh Sùng cười nhạt:

"Vậy thì từ nay, mẹ giao cho dì Lý chăm sóc."

Dì Lý cười tít mắt, còn chưa kịp nói gì, anh đã đóng cửa cái rầm rồi quay lại giường.

"Vừa ý chưa?"

Tôi cười tủm tỉm:

"Tạm được."

Bây giờ hai người đó coi tôi là kẻ thù chung, đợi đến ngày phát hiện ra "chị em tốt" muốn giật con trai, chắc chắn nội chiến nổ ra.

Không ngoài dự đoán, mấy ngày tiếp theo, bà mẹ chồng và dì Lý thân thiết đến mức mặc chung quần cũng được.

Dì Lý ngày nào cũng dắt mẹ chồng tôi ra ngoài chơi, hai người dính lấy nhau như chị em sinh đôi. Đồng thời, cả hai cũng chẳng buồn giữ thể diện với tôi nữa.

Trước kia dì Lý còn làm bộ làm tịch, giờ có mẹ chồng hậu thuẫn, dám công khai lườm tôi trắng trợn.

Hôm đó, Trịnh Sùng không về nhà ăn tối.

Dì Lý liền nấu sơ sài hai món rau.

"Ông chủ không về, nấu nhiều chỉ tổ lãng phí."

Mẹ chồng gật đầu:

"Đúng đó, sống phải tiết kiệm. Tiền con trai tôi đâu phải gió thổi tới."

Bà ta vừa nói vừa lén lút liếc tôi — kiểu ám chỉ quá rõ.

Tôi vờ như không hiểu, lặng lẽ ăn tiếp.

Thấy tôi không phản ứng, mẹ chồng bèn tiếp tục công kích:

"Không phải con từng nói con dâu mới nhà bên mới cưới được một năm đã có thai rồi sao? Đúng là dễ đẻ, có phúc thật."

Dì Lý gật đầu:

"Đúng rồi, tôi gặp qua vài lần, nhìn là biết tướng mạo tốt."

Rồi như tiện thể khoe luôn:

"Tôi cũng vậy, vừa cưới là m.a.n.g t.h.a.i sinh đôi, cả làng ai cũng ghen tỵ."

Vừa tự hào, vừa giả vờ ngại ngùng.

Mẹ chồng tôi nghe mà thích thú:

"Phải đấy! Làm dâu thì phải như cô, biết lo toan cho gia đình!"

Sau đó quay sang lườm tôi:

"Không giống ai đó!"

Dì Lý đỏ mặt:

"Ôi trời, tôi già rồi, nói mấy chuyện này ngại quá."

Càng nghe càng thấy buồn nôn, tôi bỏ đũa, quay về phòng.

Nhắn tin cho Trịnh Sùng:

"Đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi."

Tôi nằm nghiêng trên giường, chưa được bao lâu thì dì Lý gõ cửa bước vào.

"Bà chủ, ông chủ bảo tôi tìm giúp anh ấy cái quần bơi, nói là tối về muốn đi bơi."

Bà ta vừa nói vừa giả nai, giọng thì ỡm ờ, mắt thì khiêu khích:

"Rõ ràng mở tủ ra là thấy, vậy mà loại đồ riêng tư thế này ảnh lại bảo tôi đi lấy, thật là…"

Tôi mặt không biểu cảm, lớn tiếng gọi:

"Mẹ ơi!"

"Gì đó!" — mẹ chồng mặt cau có nhưng vẫn đi vào.

Tôi chỉ vào cái quần bơi trên tay dì Lý:

"Sao Trịnh Sùng thà bảo dì Lý lấy đồ lót chứ không gọi mẹ?"

Mặt mẹ chồng tối sầm, giật cái quần bơi khỏi tay dì Lý:

"Mấy chuyện riêng tư thế này, sau này để mẹ làm! Cô ra ngoài!"

Dù gì hai người họ cũng có tí "tình nghĩa đồng minh", nếu đổi lại là người khác thì bà ta đã nhào vô cào cấu rồi.

Dì Lý ra ngoài, vẻ mặt uất ức, lúc đi còn cố lén nhìn thái độ của tôi.

Mẹ chồng quay sang trừng mắt với tôi:

"Cô đừng tưởng lấy được con trai tôi thì thân mật được! Tôi mới là người thân nhất với nó trên đời này!"

Tôi cúi đầu, giọng buồn bã:

"Con biết mà… nhưng con với Trịnh Sùng chắc sắp ly hôn rồi, con…"

Tôi chưa nói hết, cố ý để bà ta tưởng tượng phần còn lại.

Dì Lý chắc chắn chưa đi xa, vì tôi nghe thấy tiếng lục cục ngoài cửa – đang rình rập nghe lén.

Mẹ chồng lạnh lùng hừ mũi:

"Ly hôn thì càng tốt! Để mẹ tìm cho nó cô nào dễ đẻ!"

Bà ta ngẩng đầu cao ngạo bỏ đi, thấy dì Lý đang chờ sẵn thì cũng chẳng nói gì, để yên cho bà ta dìu.

Tôi nhìn bóng lưng hai người, chỉ thấy buồn cười.

Hiện tại còn thân nhau thế, chờ xem đến lúc bể mánh còn nắm tay được không.

Không ngờ dì Lý lại ra tay nhanh đến vậy.

Sáng hôm sau, tôi bước ra phòng khách thì thấy hai đứa bé lạ hoắc đang ngồi đó.

Bà ta thúc giục hai đứa:

"Chào cô chủ đi, đây là bà chủ của mẹ."

Hai đứa nhỏ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, lí nhí gọi một tiếng:

"Cháu chào cô."

Tôi gật đầu hờ hững, chưa rõ bà ta dắt trẻ con đến đây làm gì.

Hai đứa nhỏ lặng lẽ ngồi co rúm ở góc phòng, nhìn bà ta đi tới đi lui như con rối biết vâng lời.

Lúc mẹ chồng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy hai đứa trẻ liền nhíu mày hỏi:

"Bên nhà ngoại của cô à?"

Tôi lắc đầu.

Dì Lý từ bếp chạy ra, cười gượng:

"Dạ không, đây là con của tôi. Mai chúng nhập học nên tôi cho tụi nó đến đây ở tạm, rồi tôi thu xếp sau."

"Ừ." — mẹ chồng lạnh nhạt, không hứng thú.

Dì Lý liền cúi xuống vỗ vai hai đứa nhỏ:

"Chào bà nội đi! Thật là, chẳng biết điều gì hết."

Tôi hiểu rồi — bà ta đang đi đường vòng, định cấy rễ ở đây từ con cái.

Cũng khôn ngoan đấy, chưa dám lộ mặt thật.

Ánh mắt bà ta đầy mong chờ, nhìn tôi hỏi:

"Bà chủ, ông chủ chưa dậy à? Hay để tôi gọi?"

Tôi cười nhạt:

"Anh ấy đi công tác từ đêm qua rồi."

May cho Trịnh Sùng, thoát nạn trong gang tấc.

Bà ta nghe vậy, ánh mắt thoáng thất vọng.

Chẳng lẽ còn tính kêu Trịnh Sùng đưa con mình nhập học?

Sợ bị dính vào, tôi ăn xong là chuồn nhanh khỏi nhà. Hai bà già cùng lúc, tôi không có sức mà ứng phó. Phải tăng tốc mới được.

Trưa tôi về, không thấy ai trong nhà. Dì Lý đi xin phép nghỉ học cho con chưa về, mẹ chồng

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận