Tôi đặt mua một bộ đồ ngủ hai dây trên mạng, dặn shipper để trước cửa nhà.
Tăng ca mệt mỏi trở về, vừa bước đến cửa thì phát hiện bưu kiện… không cánh mà bay.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì tin nhắn từ "anh hàng xóm mới" – Tô Cường – nhảy ra:
"Gu em chất ghê, ngay cả đồ ngủ cũng s.e.x.y thế này."
"Muốn anh qua giúp mặc thử không?"
Tôi suýt nôn ra bữa tối, cố nhịn để nhắn lại, chỉ định lấy lại đồ rồi cho qua.
Ai ngờ cái loại mặt dày như hắn lại được đà lấn tới, nhắn tin ngày càng bệnh hoạn, khiêu khích sát rìa giới hạn chịu đựng của tôi.
Tránh họa trời còn được, chứ tự chuốc họa thì đừng trách người khác ác.
Vậy thì… tôi ác thật đấy.
Trước cửa nhà chẳng có gì ngoài tấm thảm chùi chân.
Tôi gọi cho shipper, anh ta thề sống thề c.h.ế.t đã đặt hàng đúng vị trí, còn bảo tôi thử hỏi xem có ai nhận hộ không.
Nhưng tôi mới chuyển đến đây vài ngày, sống một mình, không bạn bè, không người quen, ai mà nhận hộ?
Tôi đang định gọi ban quản lý khu nhà để xin kiểm tra camera hành lang thì WeChat báo tin nhắn từ Tô Cường.
"Mỹ nữ có gu thật đấy, ngay cả đồ ngủ cũng quyến rũ thế này."
"Có cần anh giúp mặc không?"
Kèm theo là một tấm ảnh: bộ đồ ngủ tôi đặt mua đang được treo trên một bàn tay mập mạp, đầy mỡ, bóng nhẫy như bôi dầu.
Tôi buồn nôn tới mức muốn vứt luôn bộ đồ, nhưng nghĩ lại tiếc hơn 300 tệ tiền hàng. Mà kiểu người như hắn thì đừng mong chịu trả bồi thường.
Tôi nhắn lại, lời lẽ rõ ràng:
"Trả đồ, tôi coi như chưa có gì xảy ra. Không thì tôi báo công an tội trộm cắp."
Hắn gửi lại một sticker cười rơi lệ, kèm câu:
"Ôi, em gái nóng tính quá. Nhưng đúng gu anh."
"Chờ tí, anh mang qua ngay."
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc cốc".
Tôi chỉ mở hé cửa một khe, định đưa tay nhận lại đồ rồi đóng sập cửa ngay.
Nhưng hắn ta bất ngờ dùng chân chặn cửa, rồi đẩy mạnh. Cửa bật mở.
Tô Cường bước vào, ánh mắt láo liên nhìn quanh:
"Còn trẻ mà sống ngon thế này, nhà cửa đầy đủ, bạn trai em chắc giàu lắm nhỉ?"
Tại sao phụ nữ sống tử tế, có tiền, là mặc định nhờ đàn ông?
Tôi phản xạ theo bản năng: "Tôi không có bạn trai."
Vừa nói xong, nhận ra ánh mắt hắn thay đổi, tôi lập tức chữa:
"…Nhưng sắp có rồi."
Hắn làm như định ngồi xuống ghế sofa, tay còn vươn tới đĩa cherry trên bàn.
Tôi lập tức giật lại đĩa trái cây, mặt lạnh tanh:
"Trả đồ xong thì mời đi ra. Tôi không hoan nghênh anh."
Hắn nhe răng cười:
"Nếu anh không muốn đi thì sao?"
Tôi đặt đĩa xuống bàn, bấm điện thoại làm bộ gọi:
"Alo, 110 phải không? Có kẻ lạ đột nhập, địa chỉ là…"
Nghe tới đó, hắn lập tức bật dậy, cười ha hả, thong thả bước ra cửa:
"Em gái thú vị thật đấy. Anh thấy tụi mình hợp nhau lắm đó nha."
Hợp cái đầu anh.
Hắn vừa bước khỏi cửa, tôi đóng "rầm" lại, khóa ba lớp.
Xóa ngay WeChat của hắn, rồi ném bộ đồ ngủ vào chậu, đổ nửa chai dung dịch khử trùng vào ngâm.
Tôi từng gặp nhiều kiểu đàn ông biến thái, nhưng phần lớn sau khi bị tôi dằn mặt thì đều biết đường tránh xa. Tô Cường thì không – hắn vừa bẩn vừa lì.
Ngay đêm đó, tôi đặt mua ngay bộ camera giám sát, xin nghỉ vài tiếng để tự gắn xung quanh nhà.
Những ngày sau đó, tôi không dám gọi đồ ăn ngoài, ngày nào về cũng kiểm tra camera kỹ lưỡng.
Không rõ có phải do bị tôi hăm dọa, mà Tô Cường đột nhiên "ngoan hiền", gặp cũng không dám nhìn, chạm mặt thì quay đi.
Tôi dần thả lỏng cảnh giác.
Đến ngày thứ tư, công việc ở công ty chất như núi, tôi tăng ca đến rã rời, chẳng còn sức nấu nướng, liền đặt một phần ăn online.
Thấy hắn im re mấy ngày, tôi nghĩ chắc không dám giở trò.
Vừa bưng đồ ăn lên thì đụng vào hộp canh – đổ hết lên người.
Tôi thở dài, đi thay đồ, tiện tắm luôn.
Vừa tắm xong, định ra ăn thì nghe tiếng hắn ngoài cửa:
"Mỹ nữ Ăn xong chưa?"
"Phần lớn vậy sao ăn hết? Để anh giúp nhé?"
"Em không ra, anh vào đó nha"
Tôi giật mình.
Lúc lấy đồ ăn, tôi quên không kiểm tra camera.
Tôi bật điện thoại, giảm âm thanh, mở camera lên xem.
Tim tôi thắt lại – đúng như dự đoán.
Nửa tiếng trước, sau khi shipper vừa rời đi, Tô Cường rón rén mở cửa nhà hắn, lẻn ra, cầm hộp đồ ăn của tôi lên, đổ thứ gì đó vào, rồi dùng thìa khuấy đều. Xong lại chuồn về như chưa từng xuất hiện.
Vài phút sau, tôi mới ra lấy đồ ăn.
Tôi lạnh toát, tay run rẩy, tim đập loạn lên.
Hắn bỏ thứ gì vào đó? Giờ lại còn định vào nhà?
Bên ngoài bắt đầu có tiếng xoay tay nắm cửa. Rón rén. Khóa đang bị vặn.
Tôi nín thở, vơ lấy cây gậy bóng chày treo sau cánh cửa, đứng nép bên.
Cửa bật mở.
Hắn ló đầu vào, nhìn quanh nhà trống không thì nhếch môi cười.
Thấy hộp đồ ăn đã bị mở, hắn càng khoái trá:
"Mỹ nữ? Em đâu rồi? Giờ chắc khó chịu lắm hả? Đừng sợ… anh tới đây…"
Hắn vừa quay lưng định vào phòng ngủ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi giơ gậy đập thẳng vào sau gáy hắn.
"Bốp!"
Hắn đổ rầm xuống sàn.
Tôi không dừng lại, tiếp tục quật tới tấp, miệng gào lên:
"Giết người! Có người cướp nhà! Cướp nhàaaa!!!"
Cả tầng hoảng loạn. Mọi người ùa ra.
Khi họ đạp cửa vào, chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn: Tô Cường nằm sõng soài dưới đất, m.á.u chảy ướt cả nền gạch.
Còn tôi – một cô gái nhỏ nhắn, tay ôm gậy bóng chày, run lẩy bẩy trong góc, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ đầy sợ hãi.
Cả hành lang im phăng phắc.
Không ai nói được lời nào.
Ban quản lý và công an nhanh chóng có mặt, gọi xe cứu thương và lập biên bản hiện trường.
Tôi vừa khóc vừa trình bày lại toàn bộ sự việc.
Thậm chí còn hỏi họ: "Chỉ là đặt đồ ăn thôi, tại sao hắn lại đột nhập vào nhà tôi? Còn nói những lời thế này thế kia…"
Tôi thuật lại từng câu hắn nói, từng chi tiết từ đầu tới cuối, không bỏ sót một chữ.
Công an liếc nhìn nhau, lập tức thu giữ hộp đồ ăn mang đi giám định. Kết quả ban đầu cho thấy trong đó có chứa chất tương tự thuốc mê.
Họ kiểm tra cả camera hành lang tôi đã lắp – trong video, rõ ràng thấy hắn là người lén bỏ thứ đó vào hộp cơm, sau đó lẻn vào nhà tôi bằng cách phá khóa.
Mọi chứng cứ đều rõ ràng – tôi nghĩ lần này là xong, hắn sẽ bị giam vài năm, ăn cơm tù cho bớt bệnh hoạn.
Nhưng tôi đã đánh giá hắn quá thấp.
Hắn mở miệng khai:
"Tôi thấy cô ấy có dấu hiệu trầm cảm, muốn vào nhà giúp cô ấy vượt qua. Tôi chỉ định ăn ké một miếng cơm thôi mà…"