Tôi lặng lẽ về phòng, chẳng muốn nói thêm.
"Con giỏi đấy, mới nói mấy câu nó đã sợ không dám hó hé!"
"Nó muốn bỏ tôi? Mơ đi!"
Ngoài cửa, cả nhà như quên mất cửa phòng cách âm kém.
Vắng tôi, họ lập tức bàn kế hoạch lấy tiền – tất nhiên là tiền và nhà của tôi.
Mấy ngày sau, Vương Tuấn đột nhiên trở nên chu đáo, nấu ăn, đưa đón tôi đi làm, dọn dẹp nhà cửa...
Cứ như hồi mới cưới.
"Vợ ơi, anh biết sai rồi. Em thấy không, anh mấy ngày nay không ra khỏi nhà đó!"
Tôi vừa ăn vừa im lặng gật đầu.
Tôi chỉ mong kế hoạch của mình sớm hoàn thành để rời khỏi nơi quỷ quái này.
Anh ta thấy tôi im lặng, tưởng tôi mềm lòng, càng ra sức lấy lòng.
Tôi cứ im lặng mà quan sát, để anh ta buông lỏng cảnh giác.
Sau một tháng, tôi đã thu thập đủ bằng chứng anh ta cờ bạc.
Từ ảnh hiện trường, giấy phạt, đến đoạn ghi âm và tin nhắn – đủ để tôi ly hôn thành công.
"Vợ à, anh đã thay đổi rồi, giúp anh lần cuối nhé?"
"Nếu em giúp, anh thề cả đời sẽ yêu em, nếu sai sẽ bị sét đánh, xe đụng chết!"
"Đừng!" – tôi cắt lời.
"Tôi sợ ứng nghiệm lắm!"
Anh ta cười tủm tỉm:
"Anh biết em thương anh mà."
"Chuyện anh sống c.h.ế.t không còn liên quan đến tôi. Chúng ta ly hôn đi."
Tôi bình thản nói.
Anh ta sững sờ rồi nổi điên:
"Cô đùa tôi à?"
"Tôi đã hèn hạ như chó suốt tháng nay lấy lòng cô, cô còn đòi ly hôn?"
"Được! Cô cứ thử xem có ly được không! Tôi kéo cô c.h.ế.t chung!"
"Không do anh nữa đâu!"
"Tạm biệt, chồng cũ."
Tôi rời khỏi cái nhà địa ngục đó trong tâm trạng nhẹ nhõm.
May mà Vương Tuấn không đuổi theo, nếu không còn mất công cãi nhau.
Tôi đã dọn hết đồ về căn nhà mẹ tôi để lại, đổi khóa, lắp thêm cửa an ninh.
Hai tháng sau, tôi chính thức ly hôn.