Menu
Mục lục Chương sau

Khi Trà Xanh Xuất Hiện

Chương 1: Khi Trà Xanh Xuất Hiện

1.

Tôi và bạn trai, Phó Nhiên, đang trên đường từ trường về nhà. Bỗng một nữ sinh mặc váy trắng chặn chúng tôi lại.

Cô ấy đỏ mặt, đưa cho bạn trai tôi một bức thư tình.

"Anh à, em… em thích anh từ rất lâu rồi, anh có thể, có thể…"

Giọng cô ấy càng nói càng nhỏ đi, ánh mắt sáng rực tràn đầy vẻ mong đợi nhìn Phó Nhiên.

Tôi đoán, ý của cô ta chắc chắn là hy vọng Phó Nhiên sẽ giữ thể diện, thay cô ta nói nốt câu chưa nói ra kia.

Tiếc là Phó Nhiên trước giờ không phải là người thương hoa tiếc ngọc.

Anh ấy cau mày và lùi lại. Trước khi anh ấy định mở lời, tôi tốt bụng nói tiếp câu của cô ta:

"Có thể hẹn hò với cô được không?"

"Có phải cô định nói câu này không?"

Cô gái kia, ánh mắt lấp lánh mong đợi nhìn Phó Nhiên, lại quay sang khó chịu nhìn tôi.

"Tôi với anh ấy nói chuyện, liên quan gì đến cô?"

Lời nói của cô ta làm tôi buồn cười.

"Cô đang tỏ tình với bạn trai tôi, điều này không liên quan đến tôi ư?"

Tôi còn đang đứng ở đây mà cô ta cứ tưởng tôi c.h.ế.t rồi đấy chứ.

Không ngờ cô ta không thèm để ý mà ngược lại còn tức giận với tôi.

"Người như cô vốn dĩ không xứng với anh ấy."

"Cô sao… sao có thể ích kỷ như thế chứ?"

Cô ta bày ra dáng vẻ đau lòng khiến tôi suýt cảm động.

"Anh ấy che ô cho cô khiến nửa người bị ướt hết mà cô không thèm quan tâm tới anh ấy, chỉ chăm chú vào cái điện thoại."

Ồ, vị thánh mẫu lo chuyện bao đồng hai hôm trước nói về tôi trên diễn đàn của trường lại là cô gái này.

Cô ta chụp ảnh Phó Nhiên che ô cho tôi, sau đó đăng lên diễn đàn tỏ tình của trường.

"Thật tội nghiệp cho chàng trai này, cậu ấy vì che ô cho bạn gái mà để nửa thân mình bị ướt, thế mà bạn gái cậu ấy chỉ chăm chú lướt điện thoại."

Tôi thì chẳng sao, nhưng Phó Nhiên thì thực sự tức giận rồi.

Anh ấy trước giờ không cho phép ai làm tổn thương tôi.

Ánh mắt Phó Nhiên tối sầm lại, cô ta đã thổi bùng lên cơn giận của anh ấy.

Cô nàng kia lại không hề phát hiện ra, cô ta càng nói càng tự tin.

"Cô vốn dĩ không xứng với người tốt như anh ấy, anh ấy vừa xuất sắc lại thông minh, cô dựa vào đâu mà có thể ở bên anh ấy?"

Dựa vào đâu? Bạn hài hước thật, tôi đã cười.

Cô ta quay sang Phó Nhiên, giọng nói nghiêm túc chân thành.

"Anh à, hai người chia tay đi, hãy ở bên em, em thề sẽ đối xử tốt với anh."

Chậc, đây đúng là lời tỏ tình cảm động trời xanh mà.

Đối xử tốt?

Tôi quan sát cô ta.

Cô ta mặc một chiếc chân váy cũ màu trắng, giá chắc dưới 100 tệ, và đường chỉ may váy đã bị bung ra.

Tay xách một chiếc túi, có lẽ được mua ở chợ, tầm mười mấy tệ.

Tôi cười cười hỏi:

"Vậy… cô sẽ đối tốt với anh ấy như thế nào?"

"Nói thử xem?"

Cô ta cứng họng khi nghe tôi hỏi, nhưng đã nhanh chóng trả lời lại.

"Tốt hơn cô là được."

2.

Tôi không muốn quan tâm tới cô ta nữa.

Phó Nhiên nắm tay tôi, anh ấy lạnh lùng trả lời.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận