Menu
Chương trước Mục lục

Diễn Đàn Bùng Nổ

"Dù tôi không biết cô từ đâu đến nhưng hãy tránh xa tôi ra. Tôi không quen biết cô, bạn gái tôi vẫn còn đang ở đây."

Nói xong anh ấy kéo tôi rời đi, không thèm liếc nhìn bông hoa trắng nhỏ tội nghiệp kia nữa.

Thái độ lạnh lùng của Phó Nhiên khiến hốc mắt cô ta đỏ hoe, nhìn cơ thể như sắp ngã sụp xuống, tay siết chặt bức thư tình kia nghẹn ngào nói: "Anh, em..."

Thấy biểu hiện cố chấp của cô ta, tôi kéo Phó Nhiên lại, hai tay khoanh trước n.g.ự.c nói một cách khí thế:

"Này, tôi xứng hay không đến lượt cô nói à, nhưng mà... cô chắc chắn là không xứng đâu."

Cứ tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây.

Không ngờ đến tối, cô ta lại đăng bài lên trên diễn đàn tỏ tình của trường.

"Lẽ nào thích một người là sai sao?"

"Tôi đã yêu thầm cậu ấy từ rất là lâu rồi, tôi cũng cảm thấy rằng cậu ấy thích tôi. Nhưng cậu ấy bây giờ hình như đang được một cô gái theo đuổi rồi, phải làm sao đây?"

Rất nhiều sinh viên khác sôi nổi bình luận.

"Thích thì theo đuổi đi, hai người đều thích nhau chắc chắn sẽ đến được với nhau."

"Đúng vậy, chuyện này vui đây, tôi thích nhất là mấy vụ yêu thầm kiểu này đó nha."

....

Dường như cô ta được mọi người khích lệ tinh thần, bông hoa trắng nhỏ kia ngày càng có dũng khí hơn.

"Thế thì tôi sẽ theo đuổi cậu ấy."

"Đó là Phó Nhiên khoa công nghệ thông tin, tôi, Bạch Tinh Tinh chắc chắn sẽ làm được."

Khi tên Phó Nhiên được viết ra, diễn đàn tỏ tình lập tức bùng nổ.

Ai mà không biết Phó Nhiên khoa IT, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thành tích học tập đứng đầu bỏ xa người đứng thứ 2 cơ chứ.

Những người đến hóng chuyện ngày càng náo nhiệt.

"Phó Nhiên có bạn gái rồi mà? Bạn muốn làm người thứ 3 đấy à?"

"Hah, tôi còn tưởng ai, thì ra là Phó Nhiên. Cậu ấy với Hứa Lê là trời sinh một cặp, đừng có quá đáng vậy chứ má, có nhầm không vậy?"

"Va~i thật, tôi sống từng tuổi này rồi mà chưa thấy ai dám đụng chạm tới Hứa Lê đấy. Đúng là sống lâu cái gì cũng gặp được."

...

Tôi chính là Hứa Lê mà bọn họ nói.

Khi bạn cùng phòng đưa điện thoại cho tôi xem, tôi chỉ nhìn thoáng qua nội dung trên cái diễn đàn tỏ tình kia một chút.

À, bông hoa trắng nhỏ kia tên là Bạch Tinh Tinh.

Bạn cùng phòng tôi cười nắc nẻ, giọng nói đầy sự chế giễu.

"Đây là người nào vậy? Không biết đếm mình là kẻ thứ ba hả?"

"Cô ta sao có thể nói là Phó Nhiên cũng thích mình cơ chứ, tự luyến quá rồi. Phó Nhiên ngoài cậu ra thì không lại gần những người con gái lạ khác, nếu Phó Nhiên thích cô ta thật thì tên của tớ sẽ viết ngược cho mà xem."

Tôi thuận miệng trả lời.

"Không biết nữa, quan tâm làm gì. Ngày mai là học môn chuyên ngành đấy, cậu đã học thuộc chưa? Ngày mai thầy giáo sẽ kiểm tra đó."

Bạn cùng phòng tôi ôm đầu đau khổ.

"Đúng là cái môn trời đánh mà."

Chúng tôi còn có chuyện quan trọng cần phải làm, ai quan tâm người làm trò trên diễn đàn kia làm gì.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận