Menu
Chương trước Mục lục

Phong Ba Nổi Lên

Chương 6: Phong Ba Nổi Lên

Tại Tiên Tộc - Lan Lăng tiên giáo - sảnh nghị sự có Trọng Chiêu, Kim Diệu, Ngự Phong, Kinh Lôi, Phong Vũ (nữ), Viêm Hỏa, chúng tiên tộc Lan Lăng.

Trong sảnh nghị sự, đồ vật bày trí đã cũ với một chiếc bàn gỗ cũ màu đen và sáng bóng.

Trọng Chiêu ngoan ngoãn ngồi trong góc, bên cạnh có những vị tiên khác.

Năm vị thượng tiên Lan Lăng ngồi ở hàng đầu, trong đó có một nam tử ôn hòa mở miệng.

Ngự Phong: Lan Lăng Tiên Môn họp định kỳ đã lâu không tổ chức, hôm nay hiếm có tụ tập lại, xin mời chưởng môn nói vài câu...

Mọi người nhìn Kim Diệu. Ngay khi Kim Diệu chuẩn bị nói, gió bên ngoài phòng thổi mạnh, khung cửa sổ của sảnh nghị sự bị gió thổi bay đập vào hắn.

Khuôn mặt của Trọng Chiêu đầy lo lắng.

Trọng Chiêu: Sư phụ!

Kim Diệu: Không sao đâu, chúng ta vẫn còn có mái nhà.

Kim Diệu vừa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng rít lên, vài viên ngói rơi xuống, đập vào chiếc bàn trước mặt Kim Diệu.

Trọng Chiêu và những chúng tiên khác xịt keo, Kim Diệu vẫn bình thản.

Kim Diệu: Không sao đâu, miễn là trời không mưa là được.

Lời nói vừa dứt, có một tia chớp xuất hiện, mưa lớn kéo đến.

Kim Diệu: Đừng lo lắng.

Kim Diệu bình tĩnh lau nước mưa trên mặt, cầm chiếc ô ở bên ghế mở ra để che mưa.

Kim Diệu: Sớm đã có chuẩn bị.

(Moé cái công ty tiên môn gì nghèo dữ dị =)))


11. Ban đêm

Tại Nhân tộc - thành Ninh An - Bất Kỵ Lâu - trong sảnh lớn/ngoài có Bạch Thước, Phạn Việt, Tàng Sơn, Thiên Hỏa, Bạch Tuân

Mọi khách khứa trong Bất Kỵ Lâu đều được giải tán sạch. Người mà BT dẫn đến quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Ngoài sân Phạn Việt lười biếng dựa vào một chỗ bên cạnh nhìn Thiên Hỏa đưa giấy tờ cho một phó quan (Bạch Vũ) kiểm tra.

Thiên Hỏa: (không kiêu ngạo không siểm nịnh) Đây là những giấy tờ đã phê duyệt, khế ước tửu lâu, mọi giấy tờ khác đều ở đây. Đại nhân, chúng tôi tuy là mới đến đây làm ăn nhưng cũng là người làm ăn đoàng hoàng.

Bạch Vũ sau khi xem xong trả lại.

Bạch Vũ: Gần đây trong thành số người mất tích không ít, chúng ta cũng là tuần tra như thường lệ. Mặc dù giấy tờ các ngươi đầy đủ nhưng cũng không được lơ là.

Thiên Hỏa: Đó là đương nhiên, chúng tôi đều là dân lành.

Phạn Việt cười lạnh một tiếng.

Phạn Việt: Người phàm, là phiền phức thế.

Phạn Việt lười nhìn tiếp nên dẫn Tàng Sơn vào trong, đi về phía tầng hai.

Trong sảnh lớn, Bạch Tuân chỉ vào rương vàng bạc trên mặt đất, cầm roi giận dữ, hất râu.

Bạch Tuân: Ranh con, đủ lông cứng cánh rồi, tu tiên không thành còn dám đến thanh lâu tìm kỹ nam? Con có xứng với ông đây, xứng với Trọng Chiêu không hả?

Bạch Thước toàn bộ ánh mắt tập trung vào Phạn Việt.

Bạch Thước: (vẫy tay lấy lệ) Cha, không có nghiêm trọng đến thế, con đến đây làm chuyện đứng đắn.

Bạch Tuân: (nhìn chằm chằm) Con thì có chuyện gì đứng đắn hả?

Thấy Phạn Việt bước vào, Bạch Thước quay người đi về phía Phạn Việt.

Bạch Tuân: (đuổi theo) Quay lại đây cho ta!

Bạch Thước chạy tới đụng phải Phạn Việt, cô trốn đằng sau Phạn Việt.

Roi của Bạch Tuân giơ cao và dừng lại trước mặt Phạn Việt

Phạn Việt chuyện không liên quan đến mình, nhẹ nhàng bước sang một bên, để lộ ra Bạch Thước.

Phạn Việt: Tàng Sơn, đi thôi.

Bạch Tuân tức giận trước thái độ kiêu ngạo của anh, bước tới ngăn cản.

Bạch Tuân: Thằng nhóc, đứng lại cho ta! Tên tiểu tử nhà cậu trông không tệ, cao ráo sáng sủa. Đừng nghĩ là mình đạo mạo đứng đắn vậy mà cậu lại làm kỹ nam! Bất Kỵ Lâu nếu như muốn làm ăn tiếp tại thành Ninh An thì hãy tránh xa con gái ta ra một chút!

Ánh mắt Phạn Việt trở nên lạnh đi, anh định bước tới, nhưng Tàng Sơn vội vàng giữ anh lại.

Tàng Sơn: (thì thầm) Điện chủ, kiềm chế lại, chúng ta không thể tùy ý sử dụng yêu lực……

Bạch Thước lo lắng giữa hai người sẽ xảy ra xung đột nên nhanh chóng đứng ở giữa.

Bạch Thước: Cha, người này không thể mạo phạm được...

Bạch Tuân: (một tay đẩy ra) Con im đi! Còn chưa đủ mất mặt hay sao!

Phạn Việt cười khẩy định rời đi, Bạch Thước bị Bạch Tuân đẩy sang một bên vừa hay trúng Phạn Việt.

Hai người nắm chặt tay nhau, ánh mắt Phạn Việt trở nên lạnh lùng, anh định dùng trái tay đẩy ra, tuy nhiên, anh không ngờ rằng hòn đá nhỏ trên cổ tay đột nhiên lóe lên.

Phạn Việt kinh ngạc, sững người tại chỗ.

Ở phía xa, Thiên Hỏa vừa bước vào cửa và Tàng Sơn ở gần đó đều sửng sốt.

Phạn Việt: (OS) Viên đá Vô Niệm………… có động tĩnh rồi…………

Phạn Việt sắc mặt thay đổi, anh nắm lấy cổ tay Bạch Thước, nhìn kỹ.

Bạch Thước cũng nhìn thấy viên đá đột nhiên sáng lên, có chút hưng phấn.

Bạch Thước: Quả nhiên là đồ vật phi thường……!

Bạch Tuân rất tức giận khi thấy Phạn Việt lại động tay động chân.

Bạch Tuân: Ngươi thật sự cho rằng thành chủ ta đã chết rồi sao? Người đâu, đến đây kéo hắn ra ngoài!

Thấy Phạn Việt sắp nổi giận, Bạch Thước đột nhiên kéo tay Phạn Việt xuống và thì thầm vào tai anh.

Bạch Thước: (nhỏ giọng) Hôm nay không phải thời điểm thích hợp. Ngài chờ ta, hôm khác ta quay lại.

Nói xong, Bạch Thước vội vàng hất tay Phạn Việt ra, kéo Bạch Tuân ra ngoài.

Bạch Tuân: (nóng nảy) Không được!

Bạch Thước: (an ủi) Cha, không còn chuyện gì rồi, về nhà thôi.

Bên ngoài sân, mọi người giải tán.

Trong sảnh lớn, Phạn Việt nhìn Bạch Thước rời đi suy nghĩ với ánh mắt sâu thẳm.


12. Ban đêm

Tại Tiên Tộc - Lan Lăng tiên giáo - sảnh nghị sự có Trọng Chiêu, Kim Diệu, Ngự Phong, Kinh Lôi, Phong Vũ (nữ), Viêm Hỏa, chúng tiên tộc Lan Lăng

Trong sảnh nghị sự, mưa gió đã tạnh, Kim Diệu cất ô đi.

Kim Diệu: (nhẹ nhàng) Được rồi, buổi họp mặt của các tiên sứ lần này đã kết thúc thành công. Cảm ơn các vị từ các thành đã dành chút thời gian tới tham gia.

Ngay khi Kim Diệu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên thấy tất cả chúng tiên đều ướt đẫm, nước mưa từ trên mặt và tóc của họ nhỏ giọt rơi xuống.

Ngự Phong chịu đựng sự xấu hổ, lau nước mưa trên mặt.

Ngự Phong: Tôi đã ghi lại tất cả chuyện mà địa yêu báo cáo, sẽ trả lời sau. Còn có một chuyện quan trọng khác muốn cùng các vị thương lượng.

.

Nghe thấy điều này, Trọng Chiêu nghiêm túc nghiêng người về phía trước.

Ngự Phong liếc nhìn Kim Diệu nhưng Kim Diệu lại giả vờ như không nhìn thấy.

Ngự Phong liếc nhìn Kinh Lôi và Kinh Lôi quay đầu đi.

Ngự Phong: (thở dài bất lực) Vậy vẫn là tôi nói nhé, mọi người còn nhớ đá Vô Niệm chứ? Là vật của Nguyệt Thần năm đó vẫn luôn được bảo quản ở Lan Lăng chúng ta, qua nhiều năm sao nhãng việc canh giữ. Có lẽ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tóm lại là…. bị mất rồi. Chuyện này nói ra cũng không to tát gì, tạm thời là như thế nhé, tan họp!

Năm vị thượng tiên đều đứng dậy, vội vã rời đi.

Trọng Chiêu tái mặt, muốn hỏi thêm câu hỏi, nhưng chúng tiên xung quanh đã la lên.

Chúng tiên tộc: Đợi đã! Mất rồi?!/Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới nói!/Đó là thần vật đấy!

Tiên tộc A: Chưởng môn, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngài nói rõ hơn chút đi!

Năm vị thượng tiên trông có vẻ xấu hổ chỉ đành ngồi xuống trở lại. Kim Diệu hắng giọng, vững chải mở miệng.

Kim Diệu: Mọi người biết đấy, năm đó đá Vô Niệm là vật của Nguyệt Thần, mặc dù nói bên trong có ngũ niệm nhưng đã biến mất rồi, không còn có thần lực nữa. Nhưng nói cho cùng đó cũng là thần vật của tiên tộc chúng ta cũng là bộ mặt của Lan Lăng. Ta vẫn luôn đem nó cất giữ trong bí cảnh không dám chuốc thêm phiền phức. Tháng trước, bất ngờ ta phát hiện nó đã bị trộm đi mà tại hiện trường chỉ sót lại khí tức của yêu tộc….

Chúng tiên Tộc: (hoảng sợ) Yêu tộc đã có thể lẻn vào bên trong nội bộ chúng ta rồi, thế thì không phải là tiêu rồi sao!/ Mặc dù nói đó là đồ bị hỏng, vô dụng nhưng cũng là bộ mặt của Lan Lăng chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua được!

Trọng Chiêu vô cùng lo lắng nhìn Kim Diệu, năm vị thượng tiên bị nói đến sượng trân cả mặt ra. Kim Diệu luôn mỉm cười và tỏ ra thờ ơ.

Kim Diệu: Các vị nói ta thấy rất có lý, ta cũng cho là như vậy. Nhưng mọi người hãy nhìn xem trong tiên môn của chúng ta…

Camera cho thấy bốn phía trong sảnh đều bị mưa tạt, nội thất chẳng có nổi một món nguyên vẹn. Nói chung ta cả sảnh đều toát lên hơi thở của sự nghèo nàn.

Sắc mặt của chúng tiên khó coi.

Kim Diệu: (Dang tay) Thiếu vốn và nhân lực, nhiều việc không thể làm được. Tóm lại, nếu có được manh mối về đá Ngũ Niệm ở các thành thuộc quyền quản lý của các vị, nhớ báo cáo lại.

Chúng tiên tộc: Không được, Yêu tộc hiếp người quá đáng, chúng ta phải đến Yêu tộc yêu cầu giải thích!/ Đúng thế, cùng lắm thì đánh nhau một trận rồi tìm đồ về!

Tất cả chúng tiên ồn ào, không chịu bỏ cuộc. Khi đám đông đang giận dữ, Kim Diệu đập vào chiếc bàn trước mặt, cái bàn cũ cuối cùng không thể chống đỡ được, gãy đổ.

Kim Diệu ngẩng đầu lên, bắt đầu biểu diễn với nỗi đau lòng.

Kim Diệu: Các vị nói phải! Mất đá Vô Niệm ảnh hưởng đến bộ mặt Lan Lăng, theo lý nên đi tìm yêu tộc đòi lời giải thích. Có điều nếu là vì chuyện này mà đánh nhau với yêu tộc ắt sẽ kéo nguyên tiên giáo Lan Lăng theo! Chuyện này quá lớn rồi, nên do một mình ta gánh vác!

Ngự Phong:……

Ngự Phong: (sững người) Hả?

Kim Diệu: Sau khi tôi đi, trách nhiệm to lớn này của tiên giáo Lan Lăng với thiên hạ giao cho các vị rồi!

Kim Diệu nói lớn, giơ tay lên bổ chiếc mũ Thiên Linh của mình, năm vị thượng tiên và Trọng Chiêu ở gần vội vàng tiến lên ngăn cản.

Trọng Chiêu: Sư phụ, không được! (liếc nhìn mọi người) Các ngươi nhận ơn huệ ban thưởng của tông môn nhiều năm, thật sự muốn vì chuyện này mà khiển trách nặng nề sư phụ ta sao?

Chúng tiên nhìn nhau, vội vàng tìm lý do muốn thoát khỏi chuyện phiền phức này.

Chúng tiên tộc: (ấm ức) Chưởng môn, bọn ta nói đại vài câu sao ngài lại coi là thật rồi?/ Mấy tiểu yêu trong thành Bách Hoa lộng hành quá trời, bận chết đi được, chưởng môn ta xin phép cáo lui trước! / Ta cũng vậy cũng vậy nữa, mấy cửa tiệm nhà ta còn đang đợi ta đến thu tiền nữa đấy….

Tất cả các vị tiên giải tán trong nháy mắt. Ngự Phong và Kim Diệu nhìn nhau, cười thầm trong lòng.

Ngự Phong: (nói với ba vị thượng tiên còn lại) Các vị cũng giải tán trước đi. Trọng Chiêu, con tạm thời nán lại giây lát.

Trọng Chiêu sửng sốt, gật đầu đồng ý.


13 ~15 Ban đêm

Tại Nhân tộc - thành Ninh An - Bất Kỵ Lâu có Phạn Việt, Tàng Sơn, Thiên Hỏa,

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng sang trọng của Bất Kỵ Lâu, đang nằm trên một chiếc giường êm ái, đung đưa hai chân, chơi đùa viên đá trên chiếc vòng tay, chìm đắm trong suy nghĩ.

Trước mặt hai người Thiên Hỏa, Tàng Sơn cau mày phân tích.

Thiên Hỏa: Từ sau khi chúng ta trộm viên đá Vô Niệm của tiên tộc, đi rất nhiều nơi và thử hàng trăm cách nhưng viên đá vỡ này vẫn chưa bao giờ tỏa sáng. Điện chủ, người cảm thấy rốt cuộc Bạch Thước có gì đặc biệt?

Phạn Việt đặt hòn đá trước mắt và nhìn nó.

Phạn Việt: (lười biếng) Ngươi đã quên mục đích chúng ta xuống trần gian rồi à?

Thiên Hỏa: Tất nhiên là ta nhớ. Năm đó, Nguyệt Thần dùng đá Vô Niệm phong ấn Ma Thần, từ đó trở đi trở thành một viên đá vô dụng. Chỉ có tập hợp ngũ niệm "yêu, hận, giết, giận và thiện" trên thế gian này mới có thể làm đá Vô Niệm có thần lực lại. Mở Bất Kỵ Lâu chính là để hấp thu ý niệm này của mọi người…

______

Trong sảnh lớn của Bất Kỵ Lâu các vũ cơ nhảy múa hết sức duyên dáng. Phạn Việt đứng ở tầng hai nhìn xuống bên dưới các vị khách uống rượu đắm chìm trong sự xa hoa phung phí, các ý niệm sắc dục bay lên…

Thiên Hỏa cùng Phạn Việt đứng ở tầng hai, Phạn Việt dùng tay dẫn các ý niệm đó vào viên đá nhưng nó lại không hề có phản ứng gì cả.

_______

Phạn Việt đứng cạnh cửa sổ từ trên cao nhìn xuống thành phố Ninh An về đêm, ánh mắt lạnh lùng.

Phạn Việt: Con người là sinh vật phức tạp nhất trên thế gian, có những cảm xúc và suy nghĩ ích kỷ, ghen tị, giận dữ, khát máu, tham lam. Vốn nghĩ rằng chỉ cần hòa nhập với những người khác, ta sẽ có thể tập hợp đủ ý niệm cho đá Vô Niệm. Hiện tại xem ra Bạch Thước chính là mấu chốt.

Tàng Sơn cau mày và suy nghĩ.

Tàng Sơn: Hay là, chúng ta trói cô ấy lại nhé?

Thiên Hỏa không nói nên lời.

Thiên Hỏa: Ngu ngốc, Bạch Thước là con gái của thành chủ, thành phố Ninh An là lãnh thổ của Lan Lăng tiên môn. Nếu gây ra động tĩnh lớn thì địa tiên nơi này sẽ báo cáo lên tiên môn đến lúc đó thân phận của Điện chủ sẽ bị lộ.

Tàng Sơn: (không hiểu, với vẻ mặt ngu ngơ) Nhưng ngài là yêu vương Cực Vực, điện chủ Hạo Nguyệt mà! Trừ phi mấy chân thần sống lại chứ giờ đây hai tộc tiên yêu có ai là đối thủ của ngài đâu, chúng ta còn cần phải sợ Lan Lăng tiên môn sao?

Phạn Việt cười lạnh.: Bổn điện không thích phiền phức, cung Lãnh Tuyền rồi núi Tĩnh U và nhưng hạng vụn vặt khác nghe ngóng hành tung của ta khắp nơi. Nếu họ biết được đá Vô Niệm trong tay chúng ta há chẳng phải thêm phiền phức, rảnh rỗi đến cùng.

Tàng Sơn gật đầu liên tục.

Tàng Sơn: Điện chủ nhìn xa trông rộng đã tính trước mọi việc, thuộc hạ bội phục.

Phạn Việt: (cau mày) Thứ bổn điện muốn nghe là cái này à?

Thiên Hỏa: (thăm dò) Ý của điện chủ là bảo bọn ta đi theo dõi Bạch Thước sao? Đá Vô Niệm có phản ứng với cô ấy, lẽ nào…....

(Đột nhiên nhận ra) trên người cô ấy có một trong những ý niệm?

Phạn Việt không nói gì, ậm ừ nhẹ nhàng đáp lại.

Thiên Hỏa: Thuộc hạ sẽ để mắt đến Bạch Thước.

Thiên Hỏa vội vàng rời đi. Tàng Sơn hihi cười cợt, khi quay người lại lại, anh thấy Phạn Việt đang lạnh lùng nhìn mình.

Tàng Sơn: (cứng đờ) Tôi, tôi cũng đi theo dõi!

Tàng Sơn cũng vội vã rời đi. Phạn Việt cụp mắt xuống, liếc nhìn đá Vô Niệm yên ắng trong tay.

Phạn Việt: (nghiền ngẫm) Bạch Thước à? Có chút thú vị.


.16. Ban Đêm

Tại Tiên Tộc - Lan Lăng tiên môn - sảnh nghị sự có Trọng Chiêu, Kim Diệu, Ngự Phong

Trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, Trọng Chiêu, Kim Diệu, Ngự Phong.

Kim Diệu: Hôm qua, ta và sư thúc của con quan sát Tức Bàn lờ mờ phát hiện có yêu tộc trong thành Ninh An nhưng vẫn không dò ra được vị trí cụ thể. Trọng Chiêu, con là tiên sứ phụ trách thành Ninh An, sau khi quay về nhớ cẩn thận hơn.

Trọng Chiêu: Sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu rồi.

Kim Diệu: (Vui vẻ) Mấy năm qua, ngươi ta hài lòng nhất chính là con. Tuổi trẻ mà đã làm tiên sứ của một thành rồi. Cho nên ta có một chuyện quan trọng nhờ con đây.

Trọng Chiêu: (nghiêm túc) Sư phụ muốn đệ tử bí mật truy tìm tung tích của đá Vô Niệm?

Kim Diệu: (Xấu hổ) Không phải vậy, ta chỉ muốn hỏi, tiệm bánh bao hấp của con thế nào rồi? Gần đây làm ăn có sinh lãi không?

Trọng Chiêu sửng người, Ngự Phong không nhịn được xấu hổ, liền mở miệng nói.

Ngự Phong: Nguyên nhân chủ yếu là do gần đây chi phí cứu nhân tộc quá cao, hơn nữa căn nhà này thực sự đã cũ rồi, cần phải sửa chữa, cho nên...

Trọng Chiêu: (bất lực) Sư phụ, sư bá, chúng ta là tiên vì sao không dùng tiên pháp……

Kim Diệu: (kiên quyết) Không được! Một trăm năm trước, hai tộc tiên yêu đã có hiệp ước đình chiến không thể không sử dụng tiên pháp ở nhân giới.

Trọng Chiêu: Nhưng đây là ở tiên giới mà……

Kim Diệu: (Ngắt lời) Mặc dù ở tiên giới nhưng lâu dần sẽ thành quen nếu chuyện gì cũng ỷ lại vào tiên pháp, đến lúc đến nhân giới vô tình sử dụng bị yêu tộc nắm thóp dẫn đến đánh chiến thì toi rồi!

Trọng Chiêu: (cau mày) Lỡ như yêu tộc không tuân theo hiệp ước, làm loạn ở nhân gian thì sao? Đệ tử cũng không được dùng tiên pháp sao?

Kim Diệu: (cười bình tĩnh) Con đừng lo lắng, giờ đây mấy thế lực trong yêu tộc chiến đấu không ngừng, cho dù có lòng muốn hại người ở nhân gian e là cũng không có sức đó.

Kim Diệu Ngự Phong mỉm cười, nhưng Trọng Chiêu luôn tỏ ra buồn bã.

Trọng Chiêu: Sư phụ, đệ tử luôn cảm thấy đá Vô Niệm có cái gì đó...

Kim Diệu: (Đột nhiên xúc động) 6 vạn năm trước Nguyệt Thần ngã xuống, từ đó trên thế gian này không còn thần nữa! Giờ đây liên quan đến chính đạo trong thiên hạ này ờ trong tay tiên môn chúng ta. Mà con chính là đệ tử vi sư sủng ái nhất, trọng trách gánh vác thiên hạ chỉ đành rơi xuống trên vai con rồi!

Trọng Chiêu nghe nói thế nhiệt huyết sục sôi, đứng dậy và vội vàng cúi chào.

Trọng Chiêu: Sư phụ, xin hãy yên tâm. đệ tử trở về thành Ninh An nhất định sẽ nghe theo lời dạy của sư môn không dùng tiên pháp, kinh doanh bánh bao hấp, tuyệt đối không phụ lòng muôn dân!

Kim Diệu: (hài lòng gật đầu) Nhớ năm đó, cha mẹ con cũng nhận lệnh đi thành Ninh An chỉ đáng tiếc sau đó…..Nếu như hai ngươi họ nhìn thấy con bây giờ chắc là rất vui vẻ an lòng.

Trọng Chiêu: Chuyện cha mẹ con chưa hoàn thành, con sẽ tiếp tục làm, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của họ và sư môn.

.

Kim Diệu: (vỗ vai Trọng Chiêu) Vất vả cho con rồi. (Thở dài) Thôi vậy, con đi đi!

Trọng Chiêu chào và sải bước rời đi.

Ngự Phong: (ghét bỏ) Sư huynh, huynh luôn dùng thiên hạ chúng sinh lừa gạt đứa nhỏ này, thật sự được sao?

Kim Diệu: Đệ cũng có biết được đâu, lỡ trách nhiệm gánh vác chúng sinh thiên hạ sau này rơi lên người nó thì sao?

Trong màn đêm, bóng dáng của Trọng Chiêu thật tiêu sái phi phàm.


17. Ban đêm/ngày

Tại Nhân tộc - thành Ninh An - phủ thành chủ - Phòng Bạch Thước

Đêm khuya, Bạch Thước chìm vào giấc ngủ sâu, bị ác mộng quấn lấy, ngủ không yên giấc.

[Trong mộng cảnh của Bạch Thước]

Ngày, trên đường phố thành Ninh An.

Tiểu Bạch Thước một nhóm trẻ cùng tuổi vây quanh. Những đứa vây quanh cô và hát vang bài hát.

Tiểu Bạch Thước đỏ mặt, nhắm mắt lại và bịt chặt tai lại, nhưng lời bài hát vẫn cứ văng vẳng bên tai cô.

(Lồng tiếng), Bị cha mình bỏ rơi cô đơn quá! hahaha, hóa ra là sao chổi!

Tiểu Bạch Thước: Không! Ta không phải! Đừng hát nữa đừng hát nữa!

Tiểu Bạch Thước mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh người không còn là trẻ con nữa mà là một đám người lớn vây quanh nàng.

Nam, nữ, già trẻ: (nói không ngừng ) Trên đời này đâu ra thần tiên chứ!/ Bạch thành chủ sao lại sinh ra một đứa ngốc thế này? Tạo nghiệp mà!/ Nếu như người ở lại là Bạch Hi thì tốt rồi!/ Ta thấy nàng ta không phải ngốc thì chính là đồ điên…..

Khi camera quay lại, đó không còn là Tiểu Bạch Thước nữa mà là Bạch Thước trưởng thành.

Bạch Thước trưởng thành: ( trừng mắt giận dữ) Đủ rồi! Nói đủ chưa?

[Kết thúc giấc mơ]

Bạch Thước đột nhiên kinh sợ hãi hùng ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, cô lau mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Thước: Ta không tin mình không thể thành tiên!

Bạch Thước: (OS) Đại tiên ở Bất Kỵ Lâu sao mà nhìn kỳ quái thế nào ý, không biết có đáng tin không nữa. Không được, ngày mai mình phải đi thăm dò kỹ càng!


= HẾT TẬP 1 =

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận