Chương 6: Ký Ức ùa Về
Tôi nhìn viên kẹo quen thuộc, bỗng nhớ lại lần mình bị ngã trong một trận bóng rổ. Anh bế tôi đến phòng y tế, lúc đó anh rất nghiêm khắc với tôi.
Mỗi lần mắng xong, anh đều cho tôi một viên kẹo.
Như người xưa đã nói, đánh một gậy cho một quả táo.
"Không biết chơi mà còn hăng hái xông vào, đứng chặn người ta là được rồi, phải đấu tay đôi làm gì? Người ta cao to thế kia, còn cậu thì sao, cậu không tự nhìn lại bản thân được à?"
Không khó để nghe ra giọng điệu có phần trách móc của anh, nhưng lúc này không phải là lúc nghe anh dạy dỗ. Lâm Tuyên tôi phải tận dụng cơ hội này mới được.
Tôi luồn tay vào trong áo anh, đếm nhanh múi cơ bụng của anh, cảm nhận rõ thân thể anh khựng lại, sau đó tôi nghe anh hạ giọng nói từng chữ: "Nếu còn sờ nữa, có tin là tôi sẽ ném cậu vào thùng rác không?"
Tôi chép miệng: "Tôi không tin."
Tuy nhiên, vài giây sau...
Tôi hối hận rồi.
Xem ra anh thực sự định ném tôi vào đó!
Tôi ôm chặt cổ anh, lặp đi lặp lại "Tôi sai rồi!" thì anh mới thả tôi ra.
Lúc đó tôi đã khóc rất to, lúc bôi thuốc trong phòng y tế còn khóc dữ hơn. Sau khi bôi thuốc xong, anh lại đưa cho tôi một viên kẹo.
Đôi tay thô ráp do làm việc của tôi nắm chặt viên kẹo, tôi nhìn anh cùng cô y tá xinh đẹp bước ra khỏi phòng bệnh, phải một lúc sau tôi mới định thần lại.
Lại thế nữa rồi!
Không thích tôi mà còn cho tôi hy vọng, thật đáng ghét!
Tôi vừa định ném viên kẹo anh đưa vào thùng rác bên cạnh thì đúng lúc đó, Giang Hoài cầm báo cáo đi vào, nhìn thấy cảnh tôi chuẩn bị ném kẹo.
Động tác ném kẹo của tôi dừng lại, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
Tôi cảm nhận được anh vừa khựng lại một chút, rồi quay sang mẹ tôi nói: "Dạ dày không tốt, về nhà cố gắng ăn uống thanh đạm, không nên ăn quá no, tốt nhất buổi tối không nên ăn. Đây là thuốc tôi kê, ở lại quan sát thêm một ngày, ngày mai có thể xuất viện."
Mẹ tôi xúc động nắm tay anh, rối rít cảm ơn anh.
"Em nghe bác sĩ dặn gì chưa, đừng ăn quá no nữa, tốn tiền oan, con gái phải gầy một chút mới đẹp chứ."
"Nhìn xem em béo đến mức nào rồi?"
"Chỉ có anh mới chịu nổi em thôi."