1.
Tôi có ba cô bạn cùng phòng đều là tiểu thư nhà siêu giàu.
Còn tôi? Là "chó săn" trung thành của họ, suốt ngày tìm đủ mọi cách để lấy lòng các đại tiểu thư.
Các tiểu thư không quen ở ký túc xá, thế là tiện thể "đóng gói" cả tôi vào biệt thự gần trường.
Hôm nay, cảm thấy không thể tiếp tục sống thế này nữa, tôi chủ động tìm các chị ấy để nói rõ.
"Các chị à, em thực sự không ở nổi nữa rồi."
Ba vị tiểu thư kinh ngạc nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp mở điện thoại lên rồi cộc cộc chuyển tiền.
"Alipay báo có 10.000 tệ."
"Alipay báo có 10.000 tệ."
"Alipay báo có 10.000 tệ."
Điện thoại vang lên như máy phát lặp.
Tôi còn chưa kịp giải thích, các đại tiểu thư đã vội vã dỗ dành tôi.
Tiểu thư Bắc Kinh - Cố Uyển: "Sao vậy, có phải biệt thự quá nhỏ, khiến em thấy bí bách? Cầm tiền tiêu vặt, ra ngoài dạo chút đi."
Tiểu thư Thượng Hải - Hứa Nhất Sanh: "Đúng rồi, lấy Porsche của chị mà chạy cho thoải mái."
Tiểu thư Hồng Kông - Hà Dĩnh Sam: "Lần đầu thấy em bực bội đấy, đáng yêu ghê."
Tôi: …
Mấy chị hiểu lầm rồi!
"Trời ơi, các chị à, chuyện này không liên quan đến tiền. Em..."
Tôi còn chưa nói hết câu, các chị lại giơ điện thoại lên.
Cố Uyển: "Hiểu rồi, tiền chưa đủ."
Hứa Nhất Sanh: "Nói đi, bao nhiêu mới tính là 'chuyện tiền bạc'?"
Hà Dĩnh Sam: "Đúng đúng, ai mà nói 'không phải chuyện tiền bạc', thì chứng tỏ chỉ là tiền chưa đủ thôi, nói con số đi, chị chuyển liền."
Tôi vội vàng lao đến ngăn cản các chị ấy tiếp tục ném tiền loạn xạ.
Tôi nghiêm túc muốn nói chuyện, mà họ cứ dùng tiền để làm tôi quên hết suy nghĩ, dù rằng... tôi thật sự rất thích hành động này.
"Các chị làm vậy khiến em không có cảm giác an toàn." Tôi hơi buồn bực.
Ba vị tiểu thư nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Vậy phải có bao nhiêu tiền em mới thấy an toàn?"
Tôi hoàn toàn cạn lời, có thể nói chuyện đàng hoàng được không?
Haiz… Bạn nghĩ xem tôi ở biệt thự làm gì?
Giặt giũ, lau nhà như một bảo mẫu, hay là một quản gia trực 24/7, hoặc là một người hầu chịu đựng tính khí thất thường của các đại tiểu thư?
Sai rồi!
Biệt thự có người giúp việc siêng năng, quản gia tận tâm, ba vị tiểu thư thì xinh đẹp nhân hậu, còn tôi thì ăn không ngồi rồi, chính điều này mới khiến tôi không có cảm giác an toàn.
Tôi kiên nhẫn giải thích cho họ: "Em muốn nói là, ban đầu khi dọn vào đây, em nghĩ mình có thể nấu ăn, lau nhà, chăm sóc các chị..."