Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tiểu Vũ thấy tôi làm nhanh như vậy thì cười tươi như hoa:
"Dì yên tâm nha, sau này tụi con có điều kiện nhất định sẽ hiếu kính với dì."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gấp quần áo.
Lời nói nghe thì hay, mà giọng điệu như đang tiễn tang.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
Ra mở cửa thì thấy chị Mai – bạn thân lâu năm của tôi.
Chị hơn tôi hai tuổi, quen nhau hơn ba chục năm, chuyện gì của tôi chị cũng biết cả.
"Tố Tâm, nghe nói em sắp dọn đi à?" – vừa bước vào, chị hỏi thẳng.
"Ừ, tôi chuẩn bị chuyển rồi."
Chị Mai quay sang lườm Tiểu Vũ một cái sắc như dao cạo:
"Con nhỏ kia, biết mẹ chồng mình là ai không mà dám đuổi người ta đi trơ trẽn vậy hả?"
Tiểu Vũ bĩu môi, giọng khinh khỉnh:
"Bà ấy chỉ là công nhân về hưu thôi mà, có gì ghê gớm đâu."
"Công nhân bình thường?" – Chị Mai bật cười lạnh – "Con đúng là mù chữ nhân sinh, nhìn người không ra cái gì hết."
Tôi kéo tay chị:
"Thôi, đừng nói nữa. Quyết định của em rồi."
Chị Mai thở dài, rồi im lặng phụ tôi thu dọn.
Dọn được nửa chừng, điện thoại tôi reo.
Là bên môi giới nhà đất:
"Chị Lâm, tin đăng bán nhà của chị đã lên rồi, có khá nhiều người hỏi. Tôi nghĩ sớm thôi sẽ bán được."
Tôi liếc nhìn Tiểu Vũ đang nằm dài ngoài phòng khách xem phim, giọng nhàn nhạt:
"Vậy anh xử lý sớm giúp tôi nhé."
"Vâng, chị yên tâm."
Cúp máy, Tiểu Vũ tò mò:
"Ai gọi thế dì?"
"À, bên quản lý tòa nhà, hỏi vài chuyện lặt vặt thôi." – Tôi nói qua loa.
Cô ta không nghi ngờ gì, lại quay về cắm đầu xem phim ngôn tình.
Chị Mai khẽ ghé tai tôi thì thầm:
"Em định bán thật à?"
Tôi gật đầu:
"Họ không xứng đáng ở đây."
Chiều đó, Tiểu Vũ kéo tôi đi shopping.
Tôi ngồi trên ban công phơi nắng, đầu óc quay về hai mươi năm trước.
Ngày ấy, tôi vừa ly hôn, một mình nuôi Tiểu Quân.
Ban ngày đi làm, tối nghiên cứu chứng khoán, cuối tuần còn đi làm thêm.
Từng đồng bạc lẻ tôi đều tích lại, từng bước đầu tư — từ vài vạn thành vài trăm vạn, rồi thành vài trăm triệu như bây giờ.
Tôi sống kín tiếng, giản dị, chẳng bao giờ khoe khoang.
Ngoài chị Mai và vài người trong giới đầu tư, chẳng ai biết tôi là ai thật sự.
Cả con trai tôi cũng nghĩ mẹ nó chỉ là một bà công nhân về hưu tằn tiện.
Tôi vốn định chờ đến ngày nó cưới vợ sẽ nói ra tất cả, coi như một món quà bất ngờ.
Nhưng giờ thì — khỏi cần.