Menu
Mục lục Chương sau

Lời Đề Nghị Cay Đắng

Tôi ở nhà con trai được ba tháng thì con dâu tương lai bỗng lôi tôi ra phòng khách, mặt lạnh tanh, nói tôi tiêu xài hoang phí quá mức.

Cô ta chìa ra một xấp hóa đơn, giọng điệu như đang tra khảo:

"Dì xem đi, chi tiêu kiểu này ai mà chịu nổi?"

Tôi cúi đầu, đáp gọn một tiếng:

"Biết rồi."

Thấy tôi nói năng nhẹ nhàng, cô ta lại được đà nói như b.ắ.n s.ú.n.g liên thanh:

"Dì à, tiền đi chợ mỗi tháng của dì hơn ba nghìn tệ, chưa kể trái cây nhập khẩu, đồ ăn vặt cao cấp. Vợ chồng tụi con còn đang vật lộn trả nợ nhà, dì chi kiểu này tụi con chịu không nổi đâu. Hay là... dì về quê sống đi cho thoải mái, chứ sau này tụi con chắc chắn không nuôi nổi dì đâu!"

Tôi liếc xuống chiếc túi hàng hiệu bản giới hạn mới tinh trên tay cô ta, rồi lại nhớ đến chiếc xe sang con trai vừa tặng cô tuần trước.

Trong lòng lạnh buốt, nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu điềm tĩnh:

"Ừ, được thôi. Không có gì khó."

Thật ra tôi biết mình đi chợ hơi tốn thật — nhưng tôi nấu toàn "Mãn Hán Toàn Tịch" cho tụi nó ăn, chứ có phải cho mình đâu.

Tối đó, tôi lặng lẽ nhắn cho quản lý đầu tư, chuẩn bị bán ra mấy trăm triệu cổ phiếu và quỹ mình đang nắm.

Vốn dĩ số tiền đó là tôi định để lại cho hai đứa.

Mà cô con dâu tương lai ngu ngốc ấy đâu biết, căn nhà tụi nó đang ở — sổ đỏ vẫn đứng tên tôi.

Tôi đã mua đứt từ hai mươi năm trước, chỉ vì thương con trai nên mới để nó ở nhờ.

Giờ tôi dọn đi, thì nhà đương nhiên tôi lấy lại.

Năm nay tôi năm mươi tám tuổi, sống ở nhà con trai được ba tháng.

Con dâu tương lai tên là Tiểu Vũ, một ngày nọ bỗng gọi tôi lại, giọng nghiêm túc như họp công ty:

"Dì à, con nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng về việc chi tiêu của dì."

Cô ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa da, tay cầm một xấp hóa đơn, ra dáng bà chủ lắm.

Hai mươi sáu tuổi, da trắng, ăn mặc hàng hiệu từ đầu tới chân — cô gái mà con trai tôi phải chạy theo bốn năm trời mới rước được.

"Tiểu Vũ à, sao vậy con?"

Tôi đặt rổ rau đang nhặt xuống, ngồi đối diện, giọng vẫn nhã nhặn.

Cô ta đẩy xấp hóa đơn tới:

"Dì xem đi, tiền đi chợ của dì tháng này hơn ba nghìn hai, cộng trái cây và đồ ăn vặt gần năm nghìn tệ rồi! Dì nghĩ tụi con in tiền à?"

Tôi nhìn qua, đúng là hóa đơn của tôi. Nhưng toàn là đồ sạch, đồ tốt — tôi mua để nấu cho tụi nó ăn, có phải cho tôi đâu.

"Vợ chồng tụi con lương tháng chẳng bao nhiêu, dì chi kiểu này tụi con sao chịu nổi."

Cô ta cau mày, tỏ vẻ khó xử, nhưng mắt lại sáng rực vì đắc ý.

Tôi nhìn xuống chiếc túi xách cô ta cầm — mẫu mới nhất, ít nhất sáu chục nghìn tệ.

Tuần trước con trai tôi còn tặng cô ta chiếc BMW đỏ, nói là "quà cưới sớm".

Tôi mỉm cười, nói chậm rãi:

"Vậy dì bớt lại một chút cũng được."

"Không phải chuyện bớt hay không bớt." – cô ta cắt ngang, giọng the thé – "Dì ở nhà tụi con mãi cũng không hay. Hay là dì về quê sống đi, tự lập vẫn tốt hơn, đúng không ạ?"

À, thì ra là đang tìm cách đuổi tôi đi.

Ngực tôi hơi nghẹn lại, nhưng mặt vẫn bình thản:

"Ừ, tùy. Dì cũng chẳng bám làm gì."

Đúng lúc đó, con trai tôi – Tiểu Quân – tan làm về, vừa bước vào đã thấy không khí căng như dây đàn.

Nó ngập ngừng hỏi:

"Mẹ, Tiểu Vũ, hai người nói gì vậy?"

"Không có gì, mẹ với Tiểu Vũ đang bàn chuyện mẹ về quê thôi." – Tôi đáp, giọng bình thản như không.

Tiểu Quân khựng lại, nhìn cô ta, rồi nhìn tôi. Cuối cùng chỉ im lặng.

Cái im lặng đó làm lòng tôi lạnh ngắt.

Đứa con mình nuôi lớn, giờ thấy mẹ bị đuổi mà không nói nổi một câu.

Tối hôm đó, tôi vẫn nấu bữa cơm thịnh soạn như thường — sườn xào chua ngọt, cá hấp, sò điệp, canh chay...

Tôi vẫn hy vọng tụi nó sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng Tiểu Vũ vừa ăn vừa buông giọng mỉa:

"Dì nấu ngon thật, nhưng tốn kém quá. Một bữa thế này đủ tiền ăn cả tuần đồ giao tận nhà rồi."

Con trai tôi vẫn cúi đầu ăn, chẳng dám hé miệng.

Nhìn cảnh đó, tôi hiểu — tụi nó đã quyết tâm tống tôi đi cho bằng được.

Tôi cười nhạt:

"Thôi được, còn mấy ngày nữa, để mẹ nấu cho tụi con ăn ngon thêm chút."

Rồi tôi nói thêm, giọng sắc hơn d.a.o cạo:

"Một bà già như mẹ đúng là nên tự lo cho mình, chứ ở đây nghe người khác chì chiết chắc mẹ tự ái c.h.ế.t mất."

Tiểu Vũ cười nhạt, thêm dầu vào lửa:

"Dạ, đúng rồi ạ. Người lớn tuổi thì nên có ý thức một chút, đừng cứ dựa dẫm mãi."

Tôi không nói gì thêm. Cơm xong, tôi về phòng, mở điện thoại gọi cho anh Trương – quản lý đầu tư.

"Anh Trương, mấy quỹ với cổ phiếu của tôi dạo này lời lãi sao rồi?"

"Chị Lâm, chị đúng là có mắt nhìn! Quỹ y tế của chị tăng 30%, cổ phiếu công nghệ cũng tăng mạnh. Tổng tài sản của chị giờ vượt 300 triệu tệ rồi!"

Tôi cười nhạt:

"Vậy giúp tôi rút trước năm chục triệu. Tôi muốn tiêu cho sướng tay."

"Dạ, vâng ạ."

Cúp máy, tôi mở két sắt, lấy sổ đỏ căn nhà ra xem lại.

Trên đó ghi rõ ràng: Lâm Tố Tâm.

Căn nhà này tôi mua từ hai mươi năm trước. Khi đó khu này còn hẻo lánh, giá bèo như đất ruộng, tôi bỏ tám trăm nghìn ra trả một cục.

Giờ nơi này đã thành trung tâm thành phố, giá nhà ít nhất hai chục triệu tệ.

Ban đầu tôi cho con trai ở là vì nghĩ thương — nó mới đi làm, chưa có tiền mua nhà.

Giờ nghĩ lại, đúng là ngu vì thương con quá hóa mù.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận