Menu
Mục lục Chương sau

Tuổi thơ bên bà

Năm tôi 3 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi là một đứa trẻ không ai muốn, chỉ có bà ngoại mang tôi về nhà chở che, ấp ủ. Lúc đó, tôi chưa hiểu chuyện, chỉ ngây ngô cho rằng mình thật sự rất hạnh phúc.

Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi tái hôn. Họ đều còn rất trẻ, nhưng họ vẫn không cần tôi, vì họ đã có gia đình mới, tôi là đá cản đường. Vẫn là bà ngoại thương tôi nhất.

Bà dắt theo tôi như cái đuôi nhỏ. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, tôi đều lẽo đẽo bước theo sau chân bà. Bà thường hay xoa đầu tôi, gọi tôi là bảo bối.

Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ hay khóc nhè. Tôi đã không còn nhớ rõ nguyên nhân vì sao tôi lại khóc, nhưng tôi nhớ tôi đã khóc rất thảm thiết. Lúc ấy, bà thường hay kéo tôi ôm vào lòng, dùng bàn tay gầy gò, chai sạn nhưng lại to lớn ấy gạt đi từng giọt nước mắt. Đôi tay tuy héo hắt, gầy mòn vì thời gian không ngừng cắn xé ấy, chỉ cần bôi qua bôi lại vài lần, nước mắt trên mặt tôi đều khô.

Đó là khoảng thời gian tôi sống trong sự nghèo túng nhất của cuộc đời. Mỗi tháng, bà chỉ có chút tiền trợ cấp từ chính phủ, thế nhưng bà lại...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận