Chuyện là thế này, từ nhỏ tôi đã sống nương tựa cùng với mẹ.
Còn mẹ tôi thì sao nhỉ?
Bà ấy có tiền, thích chơi bời, mê làm đẹp, thường xuyên tìm "bạn trai trẻ" để đổi gió, mỗi ngày một người cũng chẳng phải nhanh.
Ngược lại là tôi.
Hai mươi lăm tuổi đầu, vẫn còn ế từ trong trứng!
Vào ngày lễ tình nhân, mẹ tôi nói muốn đi hẹn hò, nên sáng sớm đã rời khỏi nhà.
Còn tôi, ngủ đến tận trưa, bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tôi mặc nguyên cái quần đùi chạy ra mở cửa, mắt còn chưa kịp mở rõ, suýt nữa thì chảy m á u mũi!
Các bạn à, các bạn đã từng thức dậy và nhìn thấy một anh đẹp trai đối diện mình chưa?
Còn tôi thì rồi!
Mà anh đẹp trai này nhìn qua chắc cao khoảng 1m85, xương quai xanh sâu đến mức nuôi cá được, vai rộng đủ để bế được hai đứa như tôi.
Đặc biệt là…
Đặc biệt là cách ăn mặc…
Trời ạ, anh ấy thật sexy!
Anh dám mặc chiếc áo phông mỏng như tờ giấy, kiểu áo mà mấy ông cụ hay mặc ấy!
Loại vải ấy mỏng đến mức giống như cánh ve.
Cũng tại tôi, thị lực 1.5 từ nhỏ, chẳng cần ai nhắc, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào cơ bụng mờ mờ ẩn hiện dưới lớp áo đó.
Chậc, ít nhất là sáu múi!
Đang nheo mắt cười ngây ngốc thì anh đẹp trai cứ đứng yên như tượng, không nhúc nhích.
Ánh nắng chiếu lên chiếc áo mỏng lộ cơ bụng của anh ấy, còn tôi thì cười với vẻ mặt mơ mộng xuân tình.
Chắc hôm đó tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, không ngẩng đầu nhìn mà đã giơ tay, lấy ngón trỏ chọc chọc vào cơ bụng anh ấy.
Đàn hồi.
Ơ? Sao cảm giác thật thế này?
Cái gì?! Không lẽ tôi không phải đang mơ??!!
Tôi vội vàng lùi lại ba bước, tròn mắt nhìn anh đẹp trai, câu "Anh không phải là bạn của mẹ tôi đấy chứ?" mãi không thốt ra nổi.
Anh đẹp trai có vẻ cũng không ngại ngùng, nghiêng đầu liếc tôi một cái, rồi hỏi: [ Em là con gái của Trần Phương Liên? ]
Tôi gật đầu lia lịa.
Phải phải phải, là con đây , mời "bố dượng trẻ" của con vào nhà!