Menu
Chương trước Mục lục

Tái Sinh

Chương 9: Tái Sinh

"Không cần gấp, mai bắt đầu cũng được."

Tôi và Dương Băng nhìn nhau cười.

Ra khỏi công ty của cô ấy, tôi thấy Hạ Lăng An đã đứng đợi ở cổng từ lâu.

"Không phải nói không cần đến đón em sao? Em định chút nữa sẽ tự tìm anh, anh bận thế còn tới làm gì?"

Tôi trách yêu anh một câu.

"Anh sợ nếu em phỏng vấn thất bại lại buồn thì làm sao bây giờ?"

Tôi cười, đấm nhẹ anh một cái, anh thuận thế nắm lấy tay tôi.

"Anh vẫn là thùng rác cảm xúc vĩnh viễn của em đấy nhé."

"Xin lỗi, đã để anh phải chờ em lâu như vậy."

Tôi nắm chặt tay anh.

"Đâu có, bây giờ mới đúng lúc."

"Đúng vậy, vừa hay!"

Hết.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận