Tôi không thể chịu đựng được nữa, lập tức lái xe trở về căn hộ, định hỏi cho ra lẽ.
Nhưng ngay khi bước vào thang máy, tôi lại chần chừ.
Tôi không biết khi lên đó sẽ phải đối mặt với hai kẻ trần truồng ấy thế nào, cũng không biết khi sự thật đã rõ ràng, tôi còn có thể hỏi được điều gì.
Tôi quay lại, ngồi thẫn thờ bên lề đường.
Rõ ràng Ôn Tử Thần đã hứa, sau khi tốt nghiệp cao học sẽ học tiếp tiến sĩ, rồi đến gặp ba tôi, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi cứ tự hỏi đi hỏi lại, đến khi trời sáng, tôi quyết định quay về nhà ba trước.
Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là sinh nhật tôi.
Ôn Tử Thần nói sẽ đến đón tôi, chắc là để mừng sinh nhật, mấy năm nay đều như vậy.
Tôi nghĩ, đợi đến lúc chỉ còn hai người, tôi sẽ hỏi cho rõ.
Nhưng tôi chờ mãi đến chiều cũng không thấy hắn xuất hiện, một tin nhắn cũng không có.
Wechat reo lên, tôi vội mở ra, nhưng không phải Ôn Tử Thần, mà là ba tôi.
Ông chuyển cho tôi một bao lì xì 1 trăm nghìn tệ.
"Ba không phản đối con yêu người mình thích, nhưng ai làm con đau lòng thì không được."
Lúc này tôi mới biết, dù tôi cố giấu kỹ cảm xúc trước mặt ông, nhưng ông vẫn nhận ra tôi có chuyện.
"Ba yên tâm, ai dám bắt nạt con, con sẽ tìm ba đầu tiên." Tôi giả vờ mạnh mẽ, nũng nịu với ông.
Tôi không muốn đợi nữa, định tự mình quay lại căn hộ, nhưng chợt nhận ra xe mình hôm qua bị Ôn Tử Thần lái đi mất rồi.
Vừa ngồi lên taxi, tôi nhận được một tin nhắn vi phạm giao thông, xảy ra chỉ mười phút trước.
Vượt đèn đỏ, đỗ sai chỗ, còn kèm theo một bức ảnh.
Người lái là Ôn Tử Thần, ghế phụ là Lâm Thư Nghi, trong lòng cô ta còn có Tiểu Trí.
Nơi vi phạm là công viên giải trí.
Tôi lập tức bảo tài xế đổi điểm đến.
Vừa xuống xe, tôi đã thấy ba người họ đi ra, hạnh phúc như một gia đình nhỏ.
"Cảm ơn ba đã cùng con mừng sinh nhật hôm nay."
"Sau này sinh nhật nào ba cũng cùng con mừng, được không?"
Thì ra Tiểu Trí thật sự là con của Ôn Tử Thần chứ không phải của tổng giám đốc Triệu Quân như tin đồn.
Năm đó, khi tôi gặp hắn ở quán cà phê dưới công ty, những ngày hắn an ủi tôi bằng giấy nhớ, nếu tính theo tuổi của Tiểu Trí, thì thời gian đó chắc chắn là hắn đang qua lại với Lâm Thư Nghi.
Chỉ có tôi tưởng đó là món quà của định mệnh, còn chủ động theo đuổi.
Tôi lại bắt taxi về căn hộ.
Thấy căn phòng ngủ vẫn chưa được dọn dẹp, tôi cố nén cơn buồn nôn, ném chiếc tất rách tả tơi vào thùng rác.
Tiếng mở khóa vang lên.
"Tiểu Nghi, em nhanh vào phòng dọn đồ đi, anh phải đi đón Giản Di, kẻo cô ta nghi ngờ."
Tôi ngẩng đầu theo tiếng nói, bắt gặp ánh mắt của hai kẻ đứng ở cửa.
Thấy tôi cùng đồ vật trong tay, phản ứng đầu tiên của Ôn Tử Thần là định chối, nhưng tôi đã lên tiếng trước:
"Tôi biết hết rồi, chuyện của các người, cả chuyện của Tiểu Trí nữa."
"Là lỗi của tôi, Giản Di, tôi đáng lẽ nên nói với cô sớm. Tôi và Tử Thần đã chia tay lâu rồi, chỉ vì con mới bất đắc dĩ liên lạc lại." Lâm Thư Di vừa nói vừa đỏ mắt.
Cái vẻ giả tạo của cô ta khiến tôi không nhịn được mà đáp trả:
"Phòng ngủ tôi có camera giám sát, hôm qua tôi vừa bật lên xem, các người muốn coi thử không?"
"Vì con sao? Hôm trước con suýt c.h.ế.t, hôm sau các người đã quấn lấy nhau, định sinh thêm đứa nữa à?"
"Cô nói đủ chưa?" Ôn Tử Thần hoàn toàn mất kiểm soát, hét vào mặt tôi.
Tiếng hét làm Tiểu Trí trong lòng Lâm Thư Nghi giật mình tỉnh dậy, bật khóc.
Thấy vậy, ánh mắt Ôn Tử Thần nhìn tôi càng thêm chán ghét.
"Tiểu Nghi, anh đưa mẹ con em về trước, khuya rồi, hai người cần nghỉ ngơi."
Tôi nhìn bóng lưng ba người rời đi, tự giễu cười một cái.
Không ngờ, Ôn Tử Thần quay lại.