Giờ đây, cái cảm giác đó lại lặp đi lặp lại khi tôi gặp người phụ nữ kia. Thế là sau khi hồi tưởng lại những gì bà ta nói, tôi cũng đã ném thử cái bột đó về phía cô ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói như rứa máu vậy. Thậm chí, trái tim giống như bị tan nát, như mất đi một thứ gì đó. Nhưng tôi lại không muốn bản thân mình phải chịu đau đớn như lời bà ta nói, là sẽ yêu cô gái đó.
Vậy nên, tôi đã quyết định xem thử ra sao khi chờ loại bột đó phát huy tác dụng. Sau một lúc chờ xem cái bột đó sẽ dẫn đến chuyện gì, thì tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất một cách kỳ lạ. Tôi chốc lát đã rơi vào một màn đêm sâu thẳm. Lúc này, một giọng nói vang lên: “Này, cô hãy mau tỉnh lại đi. Mọi thứ trong việc tẩy não cũng đã thành công rồi. Và cô đã vượt qua được bài kiểm tra này. Bây giờ cô có thể tỉnh lại rồi. Và sau khi trò chuyện với chúng tôi thì trong vài phút nữa cô sẽ quên hết tất cả!”
Lúc này, tôi cũng đã tỉnh lại và thấy mình trong bệnh viện. Giờ đây, qua lời kể của bác sĩ, tôi cũng mới nhận ra: thì ra mình chính là một người đến bệnh viện này để thử công nghệ mới trong việc quên đi người mà mình đã yêu thầm rất lâu. Và tất cả những gì mà tôi trải qua đều sẽ được cỗ máy của những bác sĩ đó gom lại thành một câu chuyện. Sau khi câu chuyện đó phát tán trong đầu của tôi, tôi sẽ trải qua những ký ức y hệt như vậy. Thậm chí, tôi phải tự mình vượt qua trong một cái vòng lặp vô tận. Và đây chính là vòng lặp thứ 1000 trong hơn...