Tôi là một cô gái bình thường, nhưng tôi luôn mơ về một người rất lạ trong giấc mơ. Nhưng tôi không biết rốt cuộc người đó là ai, thậm chí tại sao tôi lại mơ về cô gái ấy chứ? Và trong giấc mơ, tôi có thể nhìn thấy một hình xăm con bướm trên cánh tay người đó, thậm chí người đó còn gọi tôi là “bé yêu”?
Và hôm nay, tôi lại mơ về giấc mơ đó. Sau khi giật mình tỉnh giấc, trong sự hoang mang, tôi đã lên tiếng hỏi bản thân: “Gì? Tại sao mình cứ luôn mơ về giấc mơ đó? Và nó có ý nghĩa là gì chứ? Và bây giờ mình cần phải làm gì đây?”
Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, tôi nằm lì trên chiếc nệm, không ngừng suy tư, trong khi thời gian vẫn trôi qua. Một lúc sau, mệt mỏi, tôi lên tiếng: “Hazz, mặc kệ vậy! Cho dù giấc mơ đó là gì đi chăng nữa thì mình cũng chẳng quan tâm. Bởi vì bây giờ mình cần phải đi học, chứ không sẽ trễ giờ mất!”
Vậy là ngay lập tức tôi ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc cặp sách và vội vàng ra xe để bắt xe buýt đến trường. Nhưng khi đang đứng trên xe buýt, tay tôi chạm vào một thanh sắt để giữ thăng bằng, tay còn lại lướt điện thoại, thì bỗng có ai đó chạm vào tay tôi. Điều đó mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Chốc lát, tôi tự hỏi:
“Gì? Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Và tại sao trái tim của mình lại đập nhanh đến như vậy?”
Suy nghĩ đến đây, tôi không thể kiềm chế sự tò mò. Tôi quay mặt lại, đưa mắt nhìn xung quanh để xem ai đã chạm vào tay mình. Nhưng rồi xe dừng lại, mọi thứ rung chuyển khi thắng gấp. Cô gái đó buông tay tôi ra và vội vã bỏ đi, còn tôi thì sững sờ với cảm giác kia. Trong sự khó hiểu, tôi quyết tâm đi theo người phụ nữ đó để xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại có một cảm giác kỳ lạ với cô ta như vậy...
Giờ đây, tôi đuổi theo bóng lưng cô, trong khi cô ta vẫn tiếp tục đi. Nhưng cô ta đi rất nhanh. Tôi không hiểu tại sao dù cố gắng đuổi theo, tôi vẫn không thể đến gần, mà càng lúc càng xa...
Tôi đã chạy một quãng khá lâu để đuổi theo cô ta, nhưng rồi lạc mất, không còn thấy tung tích. Tôi chìm trong thắc mắc: “Gì? Tại sao mình lại không thấy người phụ nữ đó nữa chứ? Và rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ đây chính là một giấc mơ sao?”
Vẫn còn hoang mang, tôi lại thấy người phụ nữ đó một lần nữa. Tôi đưa tay chạm vào người cô ta, rồi lên tiếng khi bắt được cô ta:
“Này, cô có thể cho tôi hỏi được không?”
Người phụ nữ đó quay mặt lại. Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ta, một khuôn mặt vô cùng đẹp, như một mỹ nhân vậy. Nụ cười thân thiện nở trên môi. Cô ấy hỏi tôi với vẻ thắc mắc: “Này, có chuyện gì mà nãy giờ chị cứ gọi tôi vậy? Và chị muốn nói gì thì mau nói đi?”
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ này rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng càng suy nghĩ...