Bây giờ, nạn bắt cóc đưa người bán qua Campuchia rất nhiều, ngay lập tức tôi nghĩ đến mấy vụ đó. Trong đầu tôi dâng lên những lời: “Không lẽ chị ấy đưa mình về đây là để bán mình qua Campuchia? Vì vậy chị ấy mới giữ mình trong căn nhà này. Bây giờ mình cần phải tìm mọi cách thoát khỏi đây thôi…”
Tôi tìm mọi cách để thoát khỏi căn nhà này, nhưng tất cả đều không được, vì ở đây chỗ nào cũng đã bị khóa kín. Sau một lát, chị ấy trở về; tôi không dám tìm lối thoát vì sợ manh động, chị ấy sẽ gây ra chuyện gì đó với tôi…
Sau một lát, chị ấy đưa cho tôi cái bánh sô-cô-la, rồi tôi bắt đầu ăn. Khi giọng chị ấy vang lên: “Này, em hãy mau ăn đi!”
“Dạ, được…”
Tôi định cắn miếng bánh thì ngửi thấy nó có một mùi rất lạ. Ngay lập tức, tôi không nuốt mà giữ trong cuống họng. Khi chị ấy rời đi, tôi nhả ra và giả vờ bất tỉnh, để xem thử chị ấy làm gì…
Quả như tôi dự đoán, trong cái bánh đó thật sự có thuốc mê, nên mới phát ra mùi lạ như vậy. Vì tôi từng học qua các loại thuốc nên biết cách phân biệt thuốc mê…
Lúc này, chị ấy tiến đến chỗ tôi, đưa tay chạm vào người tôi, nở nụ cười đầy tà mị như đang âm mưu điều gì đó và nói: “Hazz, bây giờ em đã thuộc về tay chị. Và sau khi chị cho em uống thuốc mê, bảo rằng em ăn xong ngủ đi, chị có thể làm những gì chị muốn rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi đùa nha…”