Và cơ hội cuối cùng của tôi cũng đã đến, khi ngày đó chị ấy có việc bận nên đã rời đi. Còn tôi ở trong căn phòng kia, cố gắng tìm mọi cách để thoát. Chợt, tôi nhìn thấy một cái bình thủy tinh. Giờ đây, tôi mới nghĩ ra một cách: “Nếu như mình làm vỡ cái bình thủy tinh đó, rồi dùng mảnh thủy tinh kia để cắt bỏ sợi dây này, chắc chắn lúc đó mình sẽ thoát khỏi đây!”
Nghĩ như vậy, tôi đã ngay lập tức làm điều đó. Giờ đây, tôi cố gắng đứng dậy, nhảy từng bước đến chỗ cái bình thủy tinh kia. Một lát sau, tôi đã đến được chỗ đó và đẩy khiến cho cái bình thủy tinh ngã xuống mặt đất. Mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi...
Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, để những mảnh thủy tinh cắt vào da thịt. Khi cố gắng nắm lấy một mảnh thủy tinh khác, tôi ngay lập tức dùng nó để cứa sợi dây đang trói mình. Dường như bây giờ ông trời đã thương xót mà giúp đỡ tôi. Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã cắt được sợi dây đó và vô cùng vui mừng. Tôi thầm nghĩ: “Vậy là mình cũng đã thoát khỏi được rắc rối này. Mình sẽ không còn chịu đựng sự tra tấn từ địa ngục kia nữa. Còn bây giờ, mình sẽ đi báo cảnh sát để bắt người phụ nữ độc ác kia và trả lại sự tự do cho mình. Lúc đó, mình sẽ không tin tưởng ai thêm một lần nào nữa. Bởi tất cả cũng chỉ là những lời nói dối, để cho họ đạt được mục đích khi nhận được từ ta, chứ không ai mà tốt với chúng ta như vậy…”