02.
Sau khi họ hàng ra về, mẹ đến phòng tôi.
"Yên Yên, chị con không đi khám thai, thật sự sẽ không sao chứ? Hay con lén sắp xếp cho chị một lần, rồi bảo anh rể lừa chị ấy đi, chị con không khám thai mẹ không yên tâm."
Tôi nhìn mẹ một cách bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, không thể nói mẹ không yêu tôi, chỉ là, vì chị từ nhỏ đã ốm yếu, nên mẹ dành tình thương cho chị nhiều hơn.
Giống như kiếp trước, vì tôi học giỏi, thi đỗ vào trường Y, còn chị sớm lấy chồng, mẹ luôn bảo tôi nhường nhịn chị.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì của tôi mà chị thích, chỉ cần chị khóc lóc một chút, mẹ sẽ vừa nhìn tôi bằng đôi mắt xin lỗi vừa nói:
"Yên Yên, chị con sức khỏe không tốt, con ngoan, nhường chị đi, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con."
Tất nhiên, chuyện bù đắp sau này, tôi và mẹ đều ngầm hiểu là sẽ không bao giờ nhắc lại.
Nhưng kiếp này, tôi không muốn tiếp tục đóng vai đứa con nghe lời nữa.
Chưa đợi mẹ nói xong, tôi nhẹ nhàng cắt ngang:
"Mẹ, ý mẹ là gì, muốn con và chị cắt đứt tình cảm sao?"
"Yên Yên, con... con nói vậy là sao, mẹ chỉ muốn con lén sắp xếp cho chị khám thai thôi mà."
Mẹ dường như không ngờ rằng, tôi, đứa con luôn nghe lời, lại nói ra những lời này, có phần kinh ngạc.
"Chị bây giờ đang hết lòng cầu nguyện cho con mình, ai mà dám khuyên chị đi khám thai, chị ấy sẽ liều m/ạng với người đó. Hơn nữa, quan hệ giữa chị và con vốn dĩ không tốt. Nếu chị biết con lén sắp xếp cho chị khám thai, mẹ, tình cảm chị em chúng con sẽ chấm dứt."
Mẹ nghe tôi nói bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng ít nhất trong thời gian này, mẹ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Tôi nói với mẹ là tôi mệt, muốn nghỉ ngơi. Mẹ ngẩn người, đắp cho tôi cái chăn rồi ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, chị gái ngày nào cũng tuyên truyền rằng nhà thờ của chị rất linh, những bà mẹ mang thai không khám thai mà sinh con ra rất thông minh khỏe mạnh. Nhưng hễ ai nhắc đến khám thai, chị lại ôm bụng kêu đau vì tức giận.
Cuối cùng, sau khi chị làm ầm ĩ như vậy nửa tháng, không ai trong gia đình dám nhắc đến hai chữ khám thai trước mặt chị nữa.