Chương 8.
Tối thứ Sáu, lúc Hạ Khai tới đón thì tôi vừa thay lễ phục xong.
Anh cũng không giục, chỉ ngồi xuống sô pha chờ tôi trang điểm.
"Anh dặn mẹ đón Cầu Cầu rồi, vũ hội tối nay chưa biết mấy giờ mới xong."
Tôi "ừm" một tiếng, không muốn nói chuyện.
Mấy hôm nay tôi hớn hở chạy khắp nơi, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ có ăn uống vui chơi, ít nhiều cũng được về làm chính tôi.
Được làm chính mình đúng là thoải mái.
Không còn phải dậy lúc năm giờ sáng để trang điểm, nấu cơm nữa.
Tôi còn thuê một bác giúp việc, chuyên nấu ăn cho tôi với Cầu Cầu.
Muốn ăn tiệc thì trực tiếp ôm Cầu Cầu ra ngoài ăn, không cần giả vờ hiền huệ, không cần giả vờ biết điều.
Cuộc sống quá là thư thái.
Buổi vũ hội chẳng có gì thú vị, đối với tôi mà nói chỉ là đi ngang sân khấu, nhảy một điệu với Hạ Khai, xong xuôi tôi muốn kiếm gì đó ăn, đói quá đi mất.
Hạ Khai nhìn tôi dùng điện thoại tìm quán ăn xung quanh, liền nói với chủ sự một tiếng rồi mang tôi rời đi.
Lúc lên xe, tôi vẫn đang tìm, xem có gì ngon không.
Hạ Khai lại mở lời: "Anh nói anh thích em, sao em lại bảo anh lừa? Sao em không tin anh thích em?"
Tôi dừng động tác: "Vì biểu hiện của anh đâu có giống như thích em. Em có mắt, em thấy đấy."
"Em nói ví dụ được không? Anh xem anh không tốt ở đâu. Chắc chắn là anh làm sai, em nói đi anh sẽ sửa."
"Em không miêu tả được, nhưng qua thái độ ngày thường của anh là nhìn ra, anh đối xử với em cứ nhàn nhạt, lạnh lạnh, xa cách. Hạ Khai, thực sự thích một người thì không như thế đâu."
"Nhàn nhạt, lạnh lạnh, xa cách?" Dường như anh không tin, phải lặp lại lần nữa.
"Trong mắt em, anh là vậy sao?"
Tôi gật đầu.
Hình như anh kinh ngạc lắm, nhưng tôi không hiểu anh kinh ngạc cái gì.
Nhưng tôi đói lắm rồi, bèn tìm đại một quán lòng chát ở bên đường.
Chủ quán thấy hai chúng tôi vào thì có vẻ cấn cấn.
Có lẽ vì chúng tôi là hai người đầu tiên mặc lễ phục đến quán ổng ăn lòng ha!
Mục đích tôi chọn quán này rất đơn giản.
Hạ Khai không ăn nội tạng, tôi muốn anh chuồn cho mau.
Kết quả anh lại theo tôi vào quán, gọi một suất mì xào.
Tôi: "Sao quán lòng lại có mì xào?!"