Ngày đầu ở riêng, tôi bị điện thoại của anh đánh thức.
"Vợ, anh không tìm thấy cái cà vạt màu xanh lam ở đâu cả."
Tôi mơ mơ màng màng, còn chưa tỉnh ngủ: "Anh xem ở ngăn tủ thứ ba, trong đó là mấy cái cà vạt anh ít dùng, có lẽ nó ở đó đó."
"Ừ, Cầu Cầu ngủ bên đó có quen không?"
Tôi cúi đầu híp mắt nhìn thằng con trai đang ngủ thẳng cẳng trên giường: "Quen lắm, thằng ch.ó con giờ còn chưa dậy."
"Thằng chó con?"
Tôi bỗng giật nảy mình, hỏng hỏng, thuận miệng dùng xưng hô tôi hay gọi con trai mất rồi.
Tôi nhìn đồng hồ: "Không có gì, anh nhanh đi làm đi, không đi là muộn đấy."
Cúp điện thoại, tim tôi đập thình thịch.
Ông trời ơi, ở riêng ngày đầu tiên, hình tượng của tôi đã sắp đổ rồi.
Cơ mà, đổ thì có làm sao, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ly hôn rồi.
Cơ mà, hu hu hu hu, Hạ Khai, em không bỏ được anh, sao anh không thích em xíu xiu nào vậy?
Nếu anh thích em, em còn diễn được mười năm nữa.
Không còn tâm trạng đâu mà ngủ, tôi lắc thằng con dậy, Hạ Khai lớn đã đi làm rồi, Hạ Khai nhỏ cũng phải đến nhà trẻ thôi.
Cậu con trai gặm bánh bao hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao chúng mình không ở cùng ba nữa ạ?"
Tôi hun hít đầu mũi bé xíu của nó: "Vì dạo này ba bận lắm, đợi hết bận lại được ở cùng nhau. Dù sao ba cũng đi sớm về khuya, con có thấy ba mấy đâu mà."
Cậu nhóc nhíu mày.
Tôi đưa tay gõ vào giữa trán nó.
"Đừng làm mấy trò như ba con, hở tí là nhíu mày."
Bánh bao trên tay cậu nhóc rớt bộp xuống bàn: "Mẹ, hôm nay mẹ nói chuyện kỳ lạ quá."
Trước đây diễn nhập vai quá, trước mặt con trai tôi cũng không dám nói lung tung, nói gì cũng phải cẩn thận, nghẹn gần chết.
Giờ thông suốt rồi, cũng chẳng thấy có gì to tát cả.
Kỳ lạ à?
Sau này sẽ càng kỳ lạ hơn nữa đấy, con của mẹ!